Vợ Yêu Của Bá Chủ Hắc Đạo

Sau khi hắn và cô chuẩn bị xong thì hắn lái chiếc xe BMW ra khỏi căn biệt thự. Đi 1 quãng đường dài cô mệt mỏi nên đã thiếp đi lúc nào. Lúc cô tỉnh dậy thì thấy mình đang đi lên 1 ngọn núi

- Hy chúng ta đi đâu ?

- gặp ông bà anh. Họ vì muốn yên tĩnh vì thế xây 1 căn nhà trên ở đây ở

Cô nhìn ra cửa sổ thấy trời cũng đã tối. 10 phút sau chiếc xe dừng lại trước 1 căn biệt thự lớn màu sắc thù đơn giản nhưng lại rất sang trọng đây chính là khu đất của nhà họ Bạch hắn

Cánh cửa sắt lớn mở ra hắn lái xe đi vào. Hắn xuống xe mở cửa cho cô xuống thì có 1 người phụ nữ và 1 ngươi đàn ông cao tuổi khoảng chừng 60 mấy từ trong nhà đi ra

- Ngôn Hy.

Người phụ nữ này không ai khác chính là bà của hắn Liễu Thẩm Yên. Còn người đàn ông kia là ông của hắn Bạch Thần Duệ

- bà lâu rồi không gặp 2 ông bà vẫn khỏe chứ

- khỏe chúng ta rất khỏe. Lâu ngày không gặp Ngôn Hy của bà đã trưởng thành và đẹp trai ra nhiều rồi. Sao hả đã có bạn gái hay chưa ?

Cô khẽ cười. 2 ông bà nhìn sang cô

- cô gái này là...

Ông Thần Duệ cười thắc mắc hỏi hắn

- cháu chào 2 bác cháu là Triệu Vân Nghi ạ
5

- là con gái nhà Triệu gia sao ?


Bà cười. Hắn ôm eo cô

- ông bà đây là vợ chưa cưới của con. Nghi nhi đây là ông bà của anh

- thật sao ? Không ngờ con còn dẫn vợ về thăm 2 ông bà già này luôn đó.

Bà Thẩm Yên vui mừng nắm tay cô

- cháu dâu vào trong nhà chúng ta cùng nhau nói chuyện.

- dạ

Cô cười sau đó vào trong nhà cùng bà. 2 người đàn ông kia cũng không ngoại lệ

Cả 4 người ai ai cũng ngồi nói chuyện cười nói vui vẻ với nhau. Có 1 cô hầu gái nhỏ hơn cô 2 tuổi tên là Tiêu Tuyết cô được bà Thẩm Yên nhận về nuôi. Vì khi nhỏ thấy cô rất đáng thương nên đem cô về làm hầu gái nhỏ. Bạch gia rất tốt với cô bà nuôi cô từ nhỏ đến lớn luôn cho cô ăn học đàng hoàng với cô Bạch gia giống như nhà cô vậy

Tiêu Tuyết đã thầm thương trộm nhớ hắn từ nhỏ. Mỗi khi hắn đi huấn luyện cùng ông Thần Duệ về mệt mỏi hay bị thương gì đều do Tiêu Tuyết cô chăm sóc cả

Tiêu Tuyết yêu thầm hắn dĩ nhiên là hắn biết nhưng hắn lại không có 1 chút gì gọi là tình cảm với cô cả. Cô cố gắng làm mọi thứ để hắn để mắt tới mình 1 chút nhưng lại không thất bại. Hắn không nhìn cô dù chỉ 1 cái liếc mắt cũng không có

Sau khi hắn lên 18 tuổi cô cũng đã 15 tuổi lúc đó hắn đã lên làm chủ tịch của Bạch thị hắn đã trưởng thành. Sau khi biết hắn chuyển ra ngoài sống riêng lúc đó Tiêu Tuyết cô rất buồn

3 năm trôi qua cuối cùng hắn cũng đã trở về. Mém xíu nữa là không nhận ra hắn. Hắn đã trưởng thành hơn và đẹp trai rất nhiều. Tiền đồ của hắn vang vọng khắp nơi làm Tiêu Tuyết rất vui

Nhưng cái mà cô không ngờ đến đó chính là hắn lại sắp cưới 1 người phụ nữ khác về làm vợ mình hắn lại còn đem cô về đây để ra mắt cho ông bà hắn xem nữa

Trái tim của Tiêu Tuyết đau. Phải rất đau, hắn biết cô thích hắn nhưng hắn đâu cần phải nhẫn tâm nói người phụ nữ kia chính là vợ chưa cưới mình kia chứ

Cô hận người phụ nữ đó. Là tiểu thư của Triệu gia thì đã sao chứ. Cô biết cô không hợp với hắn bởi cô chỉ là 1 cô bé mồ côi từ nhỏ được Bạch gia nhận về nuôi thôi còn cô gái kia cái gì cũng có. Có tiền tài, học thức, tài giỏi xinh đẹp hắn để ý tới là chuyện được nhiên

Bọn họ ai cũng nói chuyện vui vẻ với nhau

- phu nhân bữa tối đã chuẩn bị xong rồi ạ.

- được rồi. À 2 con hay là đêm nay ở lại đi đừng về. Mai rồi về cũng chưa muộn mà.

- nhưng mà bà à

- anh ! Dạ tụi con ở lại mà

- nghịch tử bà đây chỉ là không yên tâm buổi tối con đưa cháu dâu bà về mà thôi.

- dạ dạ.

- thôi chúng ta vào ăn cơm thôi.

Ông Thần Duệ cười lên tiếng. Mọi người sau đó đứng dậy đi vào trong dùng bữa tối. Hắn cẩn thận đỡ cô đứng dậy rồi dìu cô đi


- em không sao đâu mà.

- không được. Anh nên cẩn thận với em vẫn tốt hơn.

Cô cũng mặc kệ hắn vậy. Cả 4 người đều ngồi vào bàn ăn ăn tối cùng nhau. Bà Thẩm Yên cười gấp cho cô 1 miếng cá

- cháu dâu ăn cá đi này. Rất bổ đó.

Cô đang ăn thì nghe bà nói nên ngước mặt lên nhìn thấy cá cô liền khó chịu buồn nôn thì hắn liền nhận lấy bỏ vào chén mình

- ơ sao vậy. Cá này là cho cháu dâu bà mà .

- bà à vợ con không ăn được cá đâu.

Hắn quay sang nhìn cô coi cô có sao không

- em không sao chứ ? Có buồn nôn hay không ? anh đưa em đi vào nhà vệ sinh.

Cô lắc đầu xua tay nhìn hắn

- ưm em không sao. Không sao hết anh đừng lo.

- con bé bị sao vậy ? Con không thích ăn cá hay sao ?

- bà à vợ con đang mang thai

- thật sao ? Con bé có thai ?

Cả 2 ông bà đều mừng rỡ khi nghe hắn nói thế. Tiêu Tuyết cũng không ngờ cô lại đang mang thai làm cho cô ta lại càng ghanh ghét cô nhiều hơn

- vậy là chúng ta sắp có cháu để bồng rồi. Hay quá ông à

- vợ con chỉ vừa mới có thai thôi. Cô ấy không ăn được những món này đâu. Nhất là hải sản


- đúng rồi bà từng mang thai mẹ cháu nên rất hiểu rõ phụ nữ lúc mang thai. Con nên chiều vợ con, con bé thích gì thì cho con bé cái đó

- dạ con biết rồi

- con nên nhường nhịn con bé bởi vì phụ nữ mang thai rất hay khó chịu gì về điều gì đó dù việc nhỏ hay lớn

- anh nghe bà nói rồi đó. Đừng có mà bắt nạt em và tiểu bảo bối nữa

- thằng bé bắt nạt con thì nói với bà, bà nhất định sẽ đích thân dạy dỗ nó lại. Con đó Hy sắp làm cha người ta rồi đừng có hễ mà bắt nạt vợ con đó

- dạ con biết rồi mà bà. Con rất yêu thương cô ấy mà

Cô cười tủm tỉm

- " đáng đời. Anh mà còn dám bắt nạt em nữa thì em sẽ nói với ngoại pleee "

- " tiểu yêu em giỏi lắm. Lần sau không phạt em anh không phải mang họ Bạch "

Buổi tối ở Bạch gia rất nhộn nhịp không khí trong nhà vô cùng vui. Chỉ riêng mỗi 1 người con gái rất căm thù và ghét cô tận xương tủy

- " mang thai ư hừ cô cứ chờ đi vì tôi sẽ từ từ cướp đi mọi thứ từ cô "
1

---------------
- Hết Chap 62
❤❤❤


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận