Ngày chủ nhật, Dương Ái Vân qua nhà lớn ăn cơm, hôm nay bà Nhung về nhà ngoại nên không có nhà, Sầm Hạo Nhiên và Sầm Tuệ Nhi cũng có công việc của mình nên đã xin ông Sầm không ăn cơm ở nhà.
Bàn ăn chỉ vỏn vẹn vài người bà Lê, bà Liên, vợ chồng Sầm Thanh Phong và Dương Ái Vân, cho nên hôm nay có vẻ yên ả hơn mọi khi.
Trên bàn ăn ông Sầm không khỏi phá lệ hỏi Dương Ái Vân: “Cháu đã chuẩn bị xong xuôi hết chưa?”
“Vâng, thưa ông, nhờ có Cảnh Đình cháu đã biết mình nên làm gì.” Dương Ái Vân trả lời.
Ông Sầm nghe vậy hài lòng, cũng chờ mong đến buổi hội nghị ngày mai, không biết đứa cháu trai này của ông sẽ có suy nghĩ gì.
Hôm nay ông ăn cơm cũng ngon hơn một chút, thế nhưng những người còn lại có mặt trên bàn thì ăn có vẻ không được ngon miệng, người thì nhìn cô bằng ánh mắt đố kỵ, người thì lo lắng, tính toán trong lòng.
Biểu hiện của mọi người ông Sầm thu hết vào mắt nhưng không nói gì, chỉ cần bọn họ không làm quá lên ông sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.
Trên bàn chỉ có duy nhất Sầm Thanh Phong là thanh thản ăn cơm, dường như không quan tâm mọi người xung quanh thế nào.
Ông Sầm cũng khá coi trọng đứa cháu trai này, nếu như Sầm Thanh Phong không theo y học có khi cũng là một nhân vật trọng yếu trong công ty.
Ngoài hình, học thức lẫn năng lực đều hội tụ trong con người của hắn.
“Thanh Phong, dạo này công việc của cháu ổn chứ?” Ông Sầm không khỏi cất lời hỏi thăm.
Sầm Thanh Phong đang ăn thì dừng đũa trả lời: “Vâng, thưa ông, sắp tới cháu dự định sẽ xuống vùng đồng bằng làm công tác thiện nguyện, chắc phải mất hai tháng không có ở nhà.
Nhân tiện cháu cũng muốn nói cho ông và mọi người cùng biết.”
“Ồ, vậy sao, tốt lắm, cháu đúng là có tấm lòng của một lương y, cứ làm những gì cháu muốn, nếu cần hỗ trợ gì thì cứ nói ông biết.” Ông Sầm khá hài lòng, thỉnh thoảng cũng ngầm trợ giúp Sầm Thanh Phong.
Hắn biết tấm lòng của ông nội nên cười chân thành đáp: “Cháu biết, cảm ơn ông trước.”
“Người nhà thì có gì phải cảm ơn, cháu rất đáng được tự hào, nhà họ Sầm ta kinh doanh đã lâu, tính ra cháu là người đầu tiên muốn đi theo ngành này, ta ủng hộ cháu là điều nên làm.”
Ông Sầm trước nay không ép con cháu mình phải theo nghiệp của ông.
Chỉ là nhà họ Sầm khác biệt với những nhà khác, trong đây ai cũng nhắm đến vị trí trong Sầm Gia, ngay cả chức gia chủ của ông bọn họ cũng mom men.
Chính vì thế ông luôn phiền não với điều này, ai cũng có tâm nên ông không an lòng với ai.
Ông Sầm thì nghĩ như vậy nhưng những người khác nghe Sầm Thanh Phong muốn xuống vùng đồng bằng nghèo nàn thì biến sắc.
Bà Lê lên tiếng đầu tiên: “Thanh Phong, sao con đi lại không nói với mẹ một tiếng, đồng bằng cằn cỗi khó sống, bộ bệnh viện thiếu người hay sao mà còn cần đến con?”
“Bên đó cần một bác sĩ có chuyên môn, bệnh viện con ai cũng đi học hoặc bị phân công đến những vùng khác, chỉ còn con và vài người, những người kia thực lực chưa đủ nên con phải đến đó.” Sầm Thanh Phong giải thích.
“Hừm, thế thì sao chứ, bọn họ có biết con là ai không mà dám để con xuống đó chứ.” Bà Lê không quan tâm bất cứ chuyện gì chỉ quan tâm con trai mình.
Sầm Thanh Phong nghe mẹ mình nói có vẻ không vui bảo: “Là con tự nguyện xuống.”
“Cái gì, con còn tự nguyện sao? Con bị điên rồi à.”
“Đủ rồi! Chị Lê, con chị đi giúp người chị đáng lẽ ra phải tự hào mới đúng, hà cớ gì lại nói con chị bị điên? Chị có biết suy nghĩ không vậy?” Ông Sầm không nghe được hai người lời qua tiếng lại tức giận lên tiếng.
Bà Lê muốn cãi lại không dám, bà Liên cũng nhân cơ hội nói: “Chị Lê, Thanh Phong đang giúp ích cho nước nhà đấy chị phải khích lệ thằng bé mới đúng.”
“Cô có vẻ vui quá nhỉ?” Bà Lê trừng mắt người đối diện.
“Có gì mà không vui, em cũng như ba rất tự hào về thằng bé, nhà họ Sầm có một lương y như Thanh Phong quả là có phúc.” Bà Liên nhoẻn miệng nói.
Bà Lệ tức điên lên được, người này đâu phải khen ngợi con bà ta, có mà vui sướng khi người gặp họa thì có.
Mặc dù Sầm Thanh Phong không có tranh chấp gì chức vị tổng giám đốc nhưng vẫn không yên với đám người này.
Hắn ăn còn chưa no nhưng vẫn đứng lên bào: “Thưa ông, cháu còn phải làm báo cáo nên xin phép đi trước.”
“Ừ, cháu đi đi.” Ông Sầm thấy bàn ăn đã trở nên vô vị nên cũng không giữ người lại.
Vợ của Sầm Thanh Phong cũng theo hắn rời đi, từ nãy đến giờ không nói gì nhưng khuôn mặt đã sa sầm mấy phần, hiển nhiên Sầm Thanh Phong cũng chưa nói chuyện này cho cô ta biết.
Bàn ăn còn lại vài người, bà Lê thấy con trai rời đi không ngó ngàng gì đến mình càng thêm tức giận.
Dương Ái Vân như người ngoài cuộc nên ăn uống vô cùng no say, nhưng đến lúc này cô cũng phải dừng đũa nói: “Cảnh Đình không biết đã ăn cơm chưa cháu cũng xin phép rời đi.”
“Đi đi.” Ông Sầm gật đầu.
Bà Lê với bà Liên thấy cô đã đi cũng vội nói: “Ba à, con còn có chuyện muốn nói với Thanh Phong, con cũng đi trước một bước.”
“Con thấy trong người không khỏe nên xin phép ba cho con về nghỉ ngơi.”
Người nào người nấy đều lần lượt rời bàn, ông Sầm biết toan tính của bọn họ lại không có ý định giữ người.
“Ai có việc gì thì đi đi, ông già này cũng không giữ.”
Hai người nhìn nhau một cái vội vàng nâng váy đuổi theo Dương Ái Vân, cuối cùng chỉ còn lại ông Sầm với một bàn ăn còn nguyên vài món.
“Ông nói xem bàn cơm hoàn hảo thế này chúng nó lại cứ muốn rắc thêm mắm thêm muối, tôi ăn cũng thấy mặn chát rồi, kêu người dọn đi thôi.” Ông Sầm thở dài một hơi đứng dậy.
Quản gia Từ cũng mặn thay ông chủ của mình, con cháu có nhiều nhưng chẳng người nào thật sự lo lắng đến, ông cảm thấy mình độc thân đến nay là một loại may mắn.
Lại nói Dương Ái Vân rời khỏi biệt thự trung tâm chưa được bao lâu, phía sau đã nghe vài người gọi mình.
“Ái Vân, chờ thím một chút.”
Dương Ái Vân dừng bước xoay mình nhìn hai người đang hớt hải chạy tới chỗ này.
Đợi hai người dừng trước mặt mình cô mới hỏi: “Các thím gọi cháu có chuyện gì sao?”
“Có thể nói chuyện với thím một lát không?” Bà Lê nhanh chóng cướp lời trước.
Bà Liên không chịu thua nói: “Chị Lê, em tưởng chị có chuyện muốn nói với Thanh Phong cơ mà.”
“Còn cô thì sao? Không phải nói với ba không khỏe trong người à? Ấy vậy mà chạy cũng sung sức quá nhỉ?” Hai người này kẻ tám lạng người nửa cân không ai chịu thua ai, mắt người nào cũng tóe lên tia lửa điện.
Dương Ái Vân chán nản nói: “Cháu còn phải xem Cảnh Đình, không rảnh để nói chuyện cùng ai, hai thím hãy quay về đi.”
“Ái Vân à, cháu cho thím chút thời gian thôi, thím nói rất nhanh.” Bà Lê nhìn cô bảo.
Bà Liên cũng không kém sắc: “Thím nghe nói cháu là giáo viên dạy đàn, vừa hay em họ thím có một cây đàn rất tốt nhập từ bên Pháp về thím mua lại từ nó muốn tặng cháu coi như quà mừng cháu vào nhà họ Sầm, cháu đi xem một chút coi có thích hay không.”
“Quà mừng cơ đấy, Ái Vân vào nhà cũng gần hai tháng rồi mới tặng quà, cô cũng có tấm lòng thật.” Bà Lê không khỏi nói xiên nói xỏ.
Và Liên tức mình bảo: “Đó là do em chưa chọn được món quà tốt cho con bé, mãi mới tìm được một món ứng ý, giờ tặng lẽ nào còn không được sao? Có ai quy định phải tặng ngay khi vào đâu chứ, chị đừng có mà thừa nước đục thả câu.”
“Cô, Kim Liên, cô ăn nói cho cẩn thận, dù gì tôi cũng lớn hơn cô.”
“Thì sao? Chị lớn mà không biết suy nghĩ rộng em nhắc nhở chị phải cảm ơn mới đúng, làm gì mà phải xồn xồn lên như vậy.”
“Cô…”
“Được rồi, thím ba, cảm ơn ý tốt của thím, cháu đã có cây đàn như mong muốn, không thể nhận thêm bất cứ cây đàn nào, Cảnh Đình còn đang chờ cháu, cháu xin phép.” Dương Ái Vân tìm cớ rời đi.
Thế nhưng hai người kia đâu dễ để cô đi như vậy, mỗi người cầm một cánh tay cô nói: “Ái Vân, cháu khoan đi đã, đến chỗ thím ngồi một lát.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...