Vợ Tổng Tài Bá Đạo

Ba khuôn mặt nhìn nhau. Từ Khả Giai nhìn chầm chầm về phía tay Tôn Hạo đang ôm eo Ký Bình, tay không tự chủ siết lại, môi cắn vào nhau như muốn bật máu.

Nhìn Tôn Hạo và Ký Bình tay trong tay ôm ấp cô lại tức điên, khuôn mặt không tự chủ đỏ lên vì tức giận.

Nhưng nghĩ tới nhiệm vụ cao cả kia cô liền bình tĩnh lại suy nghĩ. Lúc trước điều tra cũng chỉ biết được Tôn Hạo lấy được người vợ giàu có và rất xinh đẹp, cô thật không ngờ người đó là Ký Bình là người mà cô và chú cô đã lên kế hoạch hãm hại. Mà nếu vậy thì kế hoạch lần này của cô chắc chắn sẽ đạt được thành công ngoài sức mong đợi.

Cô nhất định phải tiến hành kế hoạch này thật nhanh mới được.

Tôn Hạo bối rối nhìn Khả Giai.

Trong ánh mắt đã không còn tình yêu chỉ là sự hối hận, lúc trước hai người yêu nhau anh và Từ Khả Giai chỉ ngừng lại ở hôn môi chứ chưa từng làm chuyện hoan ái. Mà ngày hôm đó anh lại mất lý rồi cướp đi thứ quý báo của đời con gái của cô, anh thật có lỗi. Mà anh cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa.

Ký Bình nhìn hai người Từ Đông và Từ Khả Giai, không hiểu tại sao mỗi lần thấy cô gái này trong lòng cô lại vô cùng bất an.

"Mọi người hôm nay Thẩm Thiếu Bạch tôi có chuyện muốn thông báo." Giọng Thẩm Thiếu Bạch vang lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt lúc này.

Tôn Hạo thầm thở phào nhẹ nhõm kéo Ký Bình đi về phía Thẩm Thiếu Bạch để nghe thông báo, anh không thể đứng đây giây phút nào nữa.

Đợt mỗi người im lặng và tập trung về phía mình Thẩm Thiếu Bạch bắt đầu lên tiếng thông báo.

"Tôi và Rose đang yêu nhau. Hôm nay chúng tôi chính thức công bố mối quan hệ này." Vừa dứt lời Thẩm Thiếu Bạch liền kéo Rose vào trong lòng, trao cho cô nụ hôn vô cùng nồng cháy.

Rose bất ngờ bị hôn hai mắt liền mở to ra hết cở nhìn Thẩm Thiếu Bạch. Nhưng rồi cô cũng nhắm mắt lại đáp trả. Lúc nãy hai người đã âm thầm thảo luận và quyết định diễn chọn vở kịch này. Diễn thì phải diễn cho thật tốt chứ.

Hai mẹ con Trúc Ngạn thấy vậy liền tức xì khói. Định đến đây làm nhục cô nhưng không ngờ lại trở nên tự rước nhục vào mình.

Trúc Ngạn tức giận đến nổi mặt mày đen xì bỏ ra khỏi khách sạn. Tô Trúc Quân thấy vậy liền liếc Rose một cái và chạy theo mẹ mình.


Tôn Hạo đứng bên cạnh Ký Bình bỗng điện thoại trong túi run lên.

Anh mở điện thoại ra xem. Là tin nhắn.

"Em có chuyện muốn nói với anh. Chúng ta đến chỗ khác nói chuyện có được không?" Là tin nhắn của Khả Giai.

Tôn Hạo nhìn xung quanh thì thấy Khả Giai đang đứng ở bên cạnh lối ra vào ra hiệu cho anh. Không hiểu sao trong lòng Tôn Hạo lại có chút bất an.

"Bình nhi, anh đi tollet một lát rồi quay lại." Tôn Hạo ôm chặt lấy cô hôn vào má cô hôn cái thật sâu rồi bỏ đi.

Ký Bình đang mãi nhìn Rose và Thẩm Thiếu Bạch nên cũng không mấy để ý đến Tôn Hạo.

Tôn Hạo bước ra ngoài và đi theo Khả Giai lên sân thượng.

"Em có chuyện muốn nói với tôi sao?" Bước lên tới sân thượng Tôn Hạo liền vô thẳng vấn đề chính.

"Lâu rồi không cùng anh ngắm sao nên em muốn..."Khả Giai nở nụ cười thật tươi nhìn anh.

"Nếu không có gì tôi xuống đây." Tôn Hạo vội ngắt lời Khả Giai, quay người chuẩn bị bước xuống dưới.

Nhưng vừa bước được ba bước giọng Khả Giai ở đằng sau đã vang lên.

"Hạo, em có thai rồi."

Tôn Hạo đơ vài giây như không tin vào tai mình, làm sao có thể như vậy chứ. Chỉ một đêm làm sao lại có được chứ.

"Hai hôm trước là ngày "dì cả" của em tới, nhưng lại không có. Em rất thắc mắc nên đã đi kiểm tra." Khả Giai dỗi theo anh nói.


" Hạo, em có thai rồi. Là cốt nhục của hai chúng ta." Khả Giai bước nhanh lại ôm chầm lấy Tôn Hạo từ phía sau.

Tôn Hạo sửng sốt đến nổi không thể phản kháng hoặc phản ứng gì.

Khả Giai quay người Tôn Hạo lại lấy bàn tay to lớn của anh đặt lên bụng mình.

"Hạo, nơi này đã có con của hai chúng ta."

"Không thể."

Tôn Hạo dựt tay lại. Bước nhanh và rời khỏi sân thượng.

"Hạo, anh đã từng nói nếu ai có con với anh, anh sẽ chịu trách nhiệm với người đó. Hạo, anh nhất định phải chịu trách nhiệm với em, với con." Dù anh đi đã xa nhưng vẫn nghe được tiếng của Khả Giai.

Cuộc vui nào rồi cũng tàn, bữa tiệc nào rồi cũng có lúc kết thúc.

Vụ việc Rose và Thẩm Thiếu Bạch công khai quan hệ cũng đã qua hai tháng nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu lắng xuống. Bọn phóng viên vẫn bám lấy hai người họ để làm chủ đề viết cho mình.

Còn hai nghệ sĩ nhà ta vẫn ung dung như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặc dù chỉ là diễn nhưng bọn họ đã có những cuộc đi chơi qua lại và tham gia meeting cùng nhau khiến fan không khỏi trầm trồ.

Ký Bình lúc đầu còn muốn can ngăn nhưng rồi cũng để hai người đó quyết định, hai người đó tự lo. Thẩm Thiếu Bạch là chàng trai tốt đáng để cho Rose bạn cô gởi gắm cuộc đời.

Hôm nay, tâm trạng cô khá tốt. Lúc nãy ở bệnh viện cô vui đến nổi miệng cười không ngớt làm các y tá, bác sĩ ở đó cứ nghĩ cô có vấn đề. Thẳm chí là bọn họ cho rằng mình thấy một hiện tượng lạ nữa mới ghê.

Nhìn tờ giấy xét nghiệm trên tay cô không thể không mỉm cười hạnh phúc, trong lòng không thể không tưởng tượng đến nét mặt của Tôn Hạo. Ngay lúc này cô chỉ muốn gọi cho anh báo tin vui này.


Suy nghĩ luôn đi kèm hành động cô liền lấy điện thoại trong túi xách ra, bấm một dãy số mà trong lòng không khỏi vui mừng hạnh phúc,...nhưng rồi cô quyết định không gọi.

Còn hai tuần nữa là đến ngày cô phải trả lời Tôn Hạo. Lúc đó cô sẽ cho anh biết tin vui này.

Đây sẽ là món quà cô tặng anh.

Nhìn tờ giấy xét nghiệm mắt Ký Bình có chút ẩm ướt. Cô chỉ muốn hét lên trong niềm vui sướng" cô sắp được làm mẹ rồi."

Đây là kết tinh tình yêu giữa cô và Tôn Hạo. Đứa bé này đến thật đúng lúc, làm cô chỉ muốn vui sướng mãi.

Mấy hôm trước thấy có hơi buồn nôn với lại dạo này hay đau lưng nên cô mới kiểm tra ở bệnh viện luôn. Không ngờ cô lại có thai. Lúc nhìn tờ giấy xét nghiệm cô như không thể tin nổi vào mắt mình. Phải mất rất lâu sau đó cô mới bình tĩnh lại được.

Đứa bé ở trong bụng cô được gần ba tháng rồi. Vậy là lúc đó, cái đêm ở khách sạn cô và anh đã có với nhau. Ký Bình đặt tay lên bụng mình xoa nhẹ, nơi đây đã có một đứa bé, một hình hài nhỏ, chỉ mấy tháng sau nó sẽ ra đời và lớn lên, sẽ gọi cô là mẹ và gọi anh là cha. Cảm giác này đối với cô rất khó tả, nhưng nó rất tuyệt, giống như sợi dây của tình mẫu tử đã nối cô và đứa bé lại.

"Có chuyện gì mà em vui vậy?" Tôn Hạo ở bên ngoài bước vào, trong tay còn cầm một tập tài liệu. Vừa bước vào đã thấy nụ cười rạng rỡ của cô nên anh có chút thắc mắc.

Ký Bình đang cười vui vẻ bỗng nghe tiếng Tôn Hạo. Theo phản xạ dấu tờ giấy ra phía sau.

"Không...không có gì." Vì quá bất ngờ nên cô có chút bối rối. Tay nhanh nhẹn bỏ tờ giấy vào trong túi xách.

"Cái gì vậy?" Lúc bước vào anh thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào tờ giấy mà quên cả sự xuất hiện của anh, anh có vào phần bất mãn.

"Chỉ là giấy chứng nhận thực lực thôi." Ký Bình vội tìm cho mình một cái lý do. Dù sau thì tuần sau cô sẽ nhận được giấy chứng nhận thực lực và bằng giáo sư nên thông báo trước hay sau gì cũng vậy.

Tôn Hạo chỉ gật đầu một cái rồi bước về phía bàn bỏ tập tài liệu xuống. Nhanh chóng bay lên giường, đè cô xuống.

Ký Bình bị Tôn Hạo đè xuống giường thì bất ngờ vô cùng.

Nhưng nhìn thấy mình đang ở dưới thân anh, cô liền đẩy Tôn Hạo ra.

"Anh đi tắm đi."


Ký Bình vội tìm cho mình một cái cớ đẩy Tôn Hạo ra. Bây giờ trong bụng cô đang có em bé, ba tháng đầu thai chưa ổn định cô không thể để Tôn Hạo làm bậy được. Lúc trước không biết thì còn cho là không sao nhưng giờ biết rồi cô phải đặt an toàn của đứa bé lên đầu.

Tôn Hạo chau mày lại, điệu bộ vô cùng bất mãn. Anh chỉ muốn đùa với cô một chút vậy mà cô nở lòng nào chối bỏ anh như thế.

" Chúng ta cùng tắm."Tôn Hạo điệu bộ không có một chút đứng đắn, bế cô rời khỏi giường hướng về phía tollet.

Ký Bình biết mình không thoát khỏi tay anh nên chỉ đành im lặng để cho anh bế. Vô phòng tắm rồi tính tiếp.

"Dạo này em hơi nặng thì phải, có phải béo lên rồi không?" Tôn Hạo vừa bế cô vừa nói.

Ký Bình chau mày lại, Tôn Hạo quả là một tên ngốc. Cô cũng có muốn mình béo lên đâu. Mà có người phụ nữ nào thích người khác nói mình béo cơ chứ. Mà cũng phải,cô đang có thai tăng cân cũng là chuyện thường.

"Em không có béo."

"Dạo này anh bế em càng ngày càng có chút nặng." Tôn Hạo thật lòng nói.

"Đã nói em không béo. Chỉ là em đang có..." Ký Bình bị Tôn Hạo chọc đến nổi hỏa, xém chút nói ra điều không nên nói. Biết mình đã quá lời, cô vội im bật.

"Đang có gì...?" Tôn Hạo mày chau lại càng chặt hơn nhìn cô.

Tại anh thích chọc cô thôi, chứ nuôi cô béo lên chính là mục tiêu cao cả của anh mà. Chọc cô chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy khuôn mặt muôn màu muôn vẻ của cô,chứ bình thường cô rất trầm tính.

Tôn Hạo vừa mới mở được cửa phòng tắm, cửa phòng bên ngoài liền có người gõ cửa.

Ký Bình thầm thở dài, ra hiệu cho Tôn Hạo bỏ mình xuống.

Chỉnh sửa quần áo gọn gàng rồi mới bước ra mở cửa.

"Có việc gì không vậy mẹ?" Thấy bà Tôn cô liền hỏi.

"Lâu rồi hai mẹ con ta chưa đi shopping, con chuẩn bị đi với ta nhé." Bà Tôn vui vẻ nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận