Vợ Tôi Là Xã Hội Đen
Mọi người xe lên xe ổn định chỗ ngồi nhưng Lý Hà và Đàm Hưng cứ bám dính lấy nhau ngồi trên xe cũng phải ngồi kế nhau, Phong Hưng thì ngồi cùng với Hà Châu, Hàng Phú và Vũ Nam thì ngồi cùng riêng chỉ có Trần Hào là ngôi riêng biệt.
Lên xe một lúc lâu vẫn chưa đến nên Lý Hà cũng muốn chợp mắt một lát, đang ngủ thì nghiêm đầu qua bên cửa kính Đàm Hưng thấy vậy lên liền vội vàng nhẹ nhàng đỡ lấy đầu của Lý Hà nghiên qua vai của mình.
Trần Hào nhìn lên chỗ của Lý Hà và Đàm Hưng thấy hai người thân thiết như vậy thì cũng không được vui cho lắm nhưng cũng đành nhắm mắt chấp nhận coi như chưa nhìn thấy gì.
…----------------…
Nhóm của Lý Hà đã đến nơi đang đi vào bên trong một khách sạn năm sao để thuê phòng nhưng khi thuê được thì Phong Hưng liền quay lại nói: “Mọi người à, chỉ có ba phòng thôi nhưng mà là giường đơn bây giờ tính sao đây.”
Phong Hưng đưa ba chìa khóa phòng ra cho mọi người điều thấy, Đàm Hưng thấy vậy thì lấy một cái rồi nói: “Tôi và Lý Hà là vợ chồng rồi nên hai bọn tôi sẽ ngủ chung.” Vũ Nam cũng đưa tay ra lấy một chìa khóa rồi nói: “Thế tao sẽ bấm bụng ngủ chung với Trần Hào vậy.”
Phong Hưng còn một chìa khóa trong tay đưa lên rồi nói: “Thế thì còn một chìa khóa thì chia làm thế nào đây.” Vũ Nam thấy vậy thì liền nói: “Ơ còn thế nào thì bây giờ cứ đổi đi, em qua ngủ với Đàm Hưng còn Lý Hà thì ngủ sớm Hà Châu.”
Lý Hà và Phong Hưng nghe vậy thì cùng đồng thanh nói: “Không được.” Vũ Nam giựt mình không hiểu chuyện gì nên liền hỏi lại: “Tại sao?” Phong Hưng ấp úng không thể nói, mọi người đang trong tình cảnh khốn khó không biết phải làm thế nào vì đây là khách sạn cuối cùng mấy khách sạn kia điều đã full phòng rồi.
Đang không biết phải làm sao thì từ trên lầu có tiếng của Phương Châu vọng xuống nói: “Cứ để Hà Châu ngủ chung phòng với tôi đi.” Mọi người nghe thấy tiếng thì điều đồng lượt quay lên nhìn, Lý Hà thấy là Phương Châu thì liền nổi cơn ghen vì lúc trước Phương Châu đến ve vãn Đàm Hưng, đang quạo thì Phương Châu phi thẳng đến chỗ của Lý Hà kéo cô qua một gốc rồi nói:
“Nè Lý Hà bây giờ tôi cho bạn cô ở chung phòng với tôi, còn cô làm mai cho tôi được không.”
Lý Hà đang không hiểu ý của Phương Châu nên liền hỏi: “Làm mai? Làm mai cho ai chứ không phải cô để ý Đàm Hưng sao bây giờ lại kêu làm mai là làm mai cho ai chứ.”
Phương Châu nghe được câu hỏi thì nhìn qua chỗ Trần Hào, Lý Hà nhìn theo thì hiểu ý của Phương Châu nên liền nói: “Thích Trần Hào à, nếu là anh ấy thì chắc là tôi làm mai cho cô được đó, nhưng hãy nên nhớ đừng bao giờ ve vãn Đàm Hưng biết chưa.”
Phương Châu chắc lưỡi một cái rồi nói: “Cô đó tôi không phải loại người mặt dày, trà xanh biết người ta có vợ rồi mà vẫn ve vãn đâu nhá.”
Lý Hà gật đầu rồi bắt tay với Phương Châu đồng ý thảo thuận rồi hai người quay lại chỗ của mọi người Lý Hà lên tiếng nói:
“Mọi người đây là Phương Châu bạn của tôi, Hà Châu cứ việc ở chung phòng với Phương Châu đi nhá.”
Mọi người nghe như vậy thì điều vui vẻ vì bây giờ không lo lắng về vấn đề phòng ngủ nữa rồi, riêng có Đàm Hưng là thắc mắc vì sao mà Lý Hà lại đồng ý nhưng nghĩ lại thì chắc Lý Hà cũng có ý định riêng của mình nên anh cũng dẹp qua một bên không thắc mắc nữa.
Đàm Hưng và Lý Hà cũng với những người khác chia nhau ra lên phòng cất đồ rồi mọi người cũng xuống phía dưới để chơi, cùng nhau đi tắm biển, cũng nhau chơi bóng chuyền, cùng nhau đi dạo trên biển, cùng nhau chơi đùa, quay qua quay lại thì cũng đã trời tối.
Cả nhóm của Lý Hà lên thay đồ khác, rồi đi xuống bên dưới chỗ mà chủ khách sạn thường mở tiệc, nấu nướng đồ ăn để đãi khách của mình cả nhóm của Lý Hà quay quanh lại thành một vòng tròn rồi vừa chơi trò chơi vừa ăn uống một ngày trải qua nhanh đến chóng mặt ai cũng vui vẻ nụ cười nở trên môi, bao nhiêu mệt mỏi vì công việc, áp lực vì học hành điều tan biến hết.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...