Lý Hà ngồi trên tắc xi suốt đường về nhà cô cứ cười tủm tỉm mãi, lâu lâu còn sờ lên trên môi mình vui vẻ nói thầm trong lòng:
“Lúc nãy anh ấy nói mình là vợ, cũng không cảm thấy ngượng miệng, mà nói một cách thẳng thắng có khi nào…anh ấy cũng đã thích mình rồi không?”
Lý Hà nói xong thì chợt nhận ra nãy giờ mình đang làm trò gì vậy nên hơi câu mài lại nói thầm trong lòng:
“Ôi trời ơi sến quá đi mất, nãy giờ mình đang làm cái gì vậy chứ, hình như mình bị hỏng não mất rồi trước giờ đâu có tính trạng này xảy ra bao giờ đâu… thôi thôi không nghĩ nữa không nghĩ nữa.”
Lý Hà lắc đầu vài cái rồi nhìn qua phía bên cửa kính xe tuy nói là không nghĩ những trong lòng vẫn cứ vui vẻ không thôi. […] Một lúc sau khi đã về đến trước cửa nhà thì cũng đã tầm bốn, năm giờ chiều nên cô mở cửa bước thẳng vào trong, khóa cửa lại cẩn thận rồi tung tăng đi lên phòng của mình, đi đến tủ đồ mở ra lấy bộ đồ yêu thích nhất rồi lại đi đến cửa nhà tắm mở cửa ra bước vào trong.
Lý Hà cứ ngâm mình một lúc lâu sau hình như chợt nhận ra đi đó nên nói: “À mà quên nữa, bây giờ thì chắc Đàm Hưng cũng gần về rồi, nhưng mà theo cương vị là một người vợ mình có nên đi nấu ăn cho anh ấy không ha.”
Lý Hà suy nghĩ một lúc lâu, vừa muốn đi nấu, nhưng lại vừa không muốn đi, nhưng theo lí trí mách bảo thì Lý Hà lại bước ra khỏi bồn tắm lấy khăn lau người rồi mặc đồ vào, xong xui cô đi ngay xuống lầu vào trong nhà bếp để chuẩn bị đồ ăn cho Đàm Hưng, Lý Hà lục hết tất cả những đồ trong tủ lạnh thấy nguyên liệu ít ỏi nên liền nói:
“Trong một căn nhà to đùng như thế này, mấy ai lại biết… có ít đồ ăn như vậy chứ đừng nói là anh ta chuyên gia không tự nấu đồ ăn ở nhà đó chứ,…haizzz thôi vậy còn bao nhiêu nguyên liệu thì nấu bấy nhiêu thôi.”
Lý Hà lấy tạp dề đeo vào rồi bắt tay vào nấu bữa tối cho Đàm Hưng cô nấu điêu luyện như một người đầu bếp thật thụ. […] Một lúc sau trước khi Đàm Hưng về thì Lý Hà đã dọn hết tất cả đồ ăn lên trên bàn ăn, vừa làm xong thì cũng cùng lúc Đàm Hưng mở cửa bước vào mùi thơm của đồ ăn sọc thẳng vào mũi, Đàm Hưng vừa đi đến chỗ của Lý Hà vừa hỏi:
“Mùi gì thơm thế.”
Lý Hà ngước mắt lên nhìn Đàm Hưng rồi nói:
“Em có nấu đồ ăn cho anh đó rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn đi.”
Đàm Hưng nhìn bàn thức ăn rồi lại nhìn Lý Hà nói: “Không ngờ luôn đó, nhìn em quậy quậy như vậy mà cũng biết nấu đồ ăn nữa à.”
Lý Hà đang cười vui vẻ nhưng khi nghe được câu nói của Đàm Hưng thì liền thay đổi sắc mặt liếc anh một cái rồi đáp lại: “Nè quậy thì không nấu đồ ăn được à, còn nói nữa thì nhịn ăn đó nha.”
Đàm Hưng vội xin lỗi Lý Hà rồi ngoan ngoãn đi rửa tay, lau tay khô ráo rồi bước lại bàn ăn kéo ghế ra ngồi, Lý Hà cũng kéo ghế ra ngồi phía đối diện rồi nói:
“Anh thử ăn coi hợp khẩu vị không, vì nhà của anh ít nguyên liệu quá nên em cũng không thể nấu nhiều được hình như anh ít khi nấu ăn ở nhà lắm nhờ.”
Đàm Hưng cầm lấy đũa gắp một miếng cá ăn thử vừa ăn anh vừa khen tí tách: “Ngon thật đó, không ngờ em cũng nấu ăn giỏi thế này, lúc trước khi đi làm về thì anh toàn ra bên ngoài để ăn thôi, về nhà thì đi tắm thay đồ rồi ngủ một mạch cho đến sáng nên cũng không thường mua đồ về nhà nấu, bây giờ thì chắc phải mua đồ để ở nhà nhờ em nấu dài dài rồi, biết sớm sẽ được cho ăn ngon thế này thì đã cưới vợ sớm một chút.”
Lý Hà cười một cái rồi tắt đi nụ cười, cầm đũa gắp đồ ăn vào trong chén cho Đàm Hưng rồi nói: “Ăn đi bớt nói lại ồn ào quá rồi.”
Đàm Hưng gật đầu rồi nói: “Được được không nói nữa ăn ngay đây.”
Hai người cùng nhau ăn uống, cùng nhau trò chuyện một lúc thì cũng ăn xong buổi cơm, Lý Hà dọn bát đũa Đàm Hưng thấy vậy thì cũng đến giúp một tay rồi nói:
“Em lên trên phòng nghỉ ngơi đi để anh rửa chén cho ha.” Lý Hà giành lại bát đũa từ tay của Đàm Hưng rồi đáp lại: “Không cần em tự làm được anh lên phòng tắm rửa rồi nghĩ ngơi đi làm nguyên một ngày chắc cũng mệt rồi ha ngủ sớm đi ngày mai còn đi chơi nữa.”
Đàm Hưng đang định nói gì đó thì bị Lý Hà liếc cho một cái anh hơi rén vợ mình nên ngoan ngoãn gật đầu rồi rời đi, Lý Hà vừa dọn dẹp, xong rồi lại rửa chén hát nghêu ngao gì đó nhưng bài nào không ra bài nào, một lúc sau thì cũng đã hoàn thành xong công việc, Lý Hà vừa vương hai tay lên cao vài cái rồi nói:
“Cuối cùng cũng xong rồi đi lên phòng nghỉ ngơi thôi.”
Nói xong Lý Hà bước đến công tắt điện để tắt đèn đi, rồi bật đèn điện thoại lên quay người bước đi lên phòng, lên đến phòng thì Lý Hà ngay lập tức tắt hết đèn trong phòng nhào lên giường nằm ngủ nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được, còn thêm tiếng gió ngoài trời như sắp mưa tiếng nước nhiễu tí tách làm cô liên tưởng đến những cảnh ma quái, đến một lúc đỉnh điểm không thể chịu nổi nữa Lý Hà ngay lập tức ôm gối của mình mở cửa đi nhanh qua trước cửa phòng của Đàm Hưng, Lý Hà dùng tay gõ cửa gọi vọng vào bên trong:
“Đàm Hưng, Đàm Hưng anh còn thức không cho em vô ngủ nhờ với.”
Đàm Hưng đang ngồi trên giường coi laptop nghe thấy Lý Hà gọi thì liền dẹp laptop qua một bên bước ra xem coi là có chuyện gì, khi thấy Đàm Hưng mở cửa thì Lý Hà đi thẳng vào bên trong không nói gì hết nằm ngay trên giường chùm mền lại để ngủ, Đàm Hưng không hiểu chuyện gì nên đóng cửa lại quay vào hỏi Lý Hà:
“Có chuyện gì vậy sao phòng em, em không ngủ.”
Lý Hà đáp lại: “Cho em ngủ chung một hôm đi, ngủ một mình bên đó sợ ma lắm anh cứ ngủ trên giường em không chiếm nhiều diện tích đâu.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...