Vợ Tôi Là Sát Thủ
Tịch Nguyên đang lưỡng lự thì đằng sau truyền đến tiếng gọi lớn :
Tịch tiểu thư, cô đến tìm thiếu gia sao ? Mau vào.
Ơ...Tịch Nguyên chưa kịp phản ứng thì đã bị Hưỡng Viễn lôi xềnh xệch đi.
Ánh mắt của mọi người trong công ty khiến Tịch Nguyên rất khó chịu, nói đúng hơn là cô không dám đối mặt với Hạ Phong.
Tịch Nguyên dừng lại :
Ừm...tôi vừa nhớ ra hôm nay tôi phải đến Tịch thị một chuyến.
Hẹn gặp lại.
Nói xong, Tịch Nguyên chạy vù ra cửa như một cơn gió.
Cô đành phải đến Tịch thị trước còn chuyện kia thì khi nào cô đủ can đảm cô sẽ nói với Hạ Phong.
Vừa đến Tịch thị đã đụng phải kẻ mà cô cực kì ghét là Tịch Tuyết.
Vì ở đây là Tịch thị mà Tịch Nguyên thì được Tịch lão gọi đến nên Tịch Tuyết cũng phải e ngại vài phần.
Tịch Nguyên ngó lơ lướt qua nhưng lại bị Tịch Tuyết níu tay.
Tịch Tuyết nhếch mép : Ngọn gió lớn nào thổi người chị thân yêu của em đến đây vậy !
Hơ hơ...dùng cả từ thân yêu cơ à ? Chị đây sẽ dạy cưng thế nào là diễn xuất !
Tịch Nguyên gỡ tay Tịch Tuyết ra khỏi mình, khoanh tay trước ngực :
Chậc...cỡ như chị của em thì phải là lốc xoáy thổi đến mới đúng, không giống em chỉ cần một miếng xương thôi là đủ.
Tịch Nguyên dừng một chút sau đó lại làm ra vẻ hoảng hốt : Ô...chị chỉ đùa chút thôi ! Nhìn mặt em kìa cứ như cụ bà 70 vậy !
Tịch Tuyết tức đến độ gân xanh trên trán cũng đã nổi lên.
Lúc nhỏ, chỉ cần cô ta nói một câu cũng đã đủ thắng Tịch Nguyên nhưng bây giờ thì mỗi lần đôi co với Tịch Nguyên , cô ta suýt nữa thì tức đến hộc máu.
Thấy Tịch Tuyết không nói nên lời, Tịch Nguyên vô cùng hả hê nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt thân thiện nói : Chị phải đi rồi ! Lát nữa sẽ gặp lại...còn có...ừm...nhìu bất ngờ cho em nữa đó !
Tịch Nguyên hất tóc, dùng vẻ mặt khinh bỉ, nhếch mép lướt qua Tịch Tuyết.
Cách làm của Tịch Nguyên quá cao tay, nhân viên trong công ty vừa chứng kiến một màn chị em thân tình thì rất hoảng hốt.
Trước đây họ chỉ nghe đồn là Tịch gia còn có một đại tiểu thư nhưng vô cùng nhu nhược , luôn khiến người khác chán ghét.
Đến bây giờ họ mới chiêm ngưỡng được miệng lưỡi sắc bén của vị đại tiểu thư này.
Đúng là tai nghe không bằng mắt thấy.
Tịch Tuyết giận cá chém thớt : Nhìn gì mà nhìn, các người rảnh lắm sao ? Còn không mau làm việc đi.
Tâm tình Tịch Nguyên cũng tốt hơn chút, cô đi lên phòng họp.
Tịch Nguyên nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào thì thấy tất cả mọi người đã tập hợp đủ chỉ thiếu cô và Tịch Tuyết.
Ngồi ghế chủ tọa là Tịch lão gia, dáng vẻ hồng hào tươi tắn, bên tay phải của Tịch lão là Tịch Tôn Sang tiếp đến là các vị cổ đông nhỏ khác, tay trái vẫn còn trống tiếp đến là Trình Đông cuối cùng là ghế trống.
Chỉ còn mỗi hai chỗ đủ cho cô và Tịch Tuyết, Tịch Nguyên bước xuống ghế cuối cùng nhưng Tịch lão lại tỏ vẻ không đồng ý :
Đến đây, ngồi cạnh ta.
Đường đường là đại tiểu thư sao lại ngồi ở cuối chứ ?
Tịch Nguyên có chút khó xử nhưng cô không muốn trái lời ông nên đã ngồi xuống tay trái của ông và Trình Đông.
Tịch lão hài lòng gật đầu : Được rồi ! Bắt đầu thôi !
Tịch Tôn Sang nghe vậy thì ho khan, nhắc nhở :
Khụ...cha à, còn tiểu Tuyết nữa !
Tịch lão nghe đến cái tên này thì không mấy vui vẻ : Không cần ! Không có nó cũng không sao.
Nói rồi, Tịch lão phất tay một cái ra hiệu cho luật sư phía sau có thể bắt đầu.
Người luật sư quần áo chỉnh chu bước lên một bước, mở bản tài liệu bắt đầu nói : Bản chuyển nhượng cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn Tịch thị.
Bên A (bên chuyển nhượng ) : Ngài Tịch Niên
Hiện tại ngài Tịch Niên đang nắm 63% cổ phần và muốn sang nhượng cho cháu gái của mình là
Bên B (bên nhận chuyển nhượng) : Đại tiểu thư Tịch Nguyên 23% cổ phần.
Ngài Tịch Niên cam kết không có bất kỳ một khiếu nại hoặc thắc mắc gì đối với việc chuyển nhượng trên.
Công ty cam kết đã thanh toán đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ cho tiểu thư Tịch Nguyên
Luật sư vừa dứt tiếng thì cánh cửa phía sau vang lên tiếng loảng xoảng.
Trình Đông là người đầu tiên đứng dậy, chạy ra cửa liền thấy Tịch Tuyết thất thần đứng ở đó cùng với cốc vỡ dưới chân.
Trình Đông ân cần đưa Tịch Tuyết vào trong ngồi vào vị trí cuối cùng.
Chỗ ngồi thường ngày của cô ta lại bị Tịch Nguyên cướp mất .
Tất nhiên trong lòng Tịch Tuyết cũng không dễ chịu nhưng cô ta vẫn duy trì vẻ mặt đáng thương :
Xin lỗi mọi người.
Con sơ ý quá !
Nhưng lời nói của Tịch Tuyết bị mọi người phớt lờ đi, các cổ đông trong công ty đều không hài lonhf với quyết định này.
Những lời xì xầm nổi lên :
[ Sao lại cho cô ta nhiều cổ phần thế chứ ?]
[Một đứa nhóc miệng còn hôi sữa thì biết gì ?]
[Cô ta cũng chưa từng thử việc thì làm sao có thể làm cổ đông của công ty lớn thế được.
]
Tất cả cổ đông đều phản đối mạnh mẽ.
Người vui nhất bây giờ không ai khác chính là Tịch Tuyết.
Tịch lão nhìn qua phía Tịch Nguyên vô cùng lo lắng.
Tịch Nguyên cho ông một ánh mắt trấn an sau đó lấy một sấp tài liệu để mạnh lên bàn
Rầm.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...