Vợ Tôi Là Sát Thủ
Trong làn gió nhẹ nhẹ, hai má Tịch Nguyên ửng hồng, đôi mắt cũng dần mơ mơ, cô gật đầu :
Xin lỗi, tôi không nên nhắc lại.
Nhưng tôi có thể biết nguyên nhân cô bé chết được không ?
Không hiểu sao, khi nghe những người khách lúc nãy bàn về Hạ tiểu thư, trong đầu Tịch Nguyên chỉ xuất hiện toàn hình ảnh của người con gái trong căn phòng đáng sợ kia.
Cô gái đó có vẻ mặt rất quen.
Hạ Phong nghe câu hỏi của Tịch Nguyên thì rơi vào trầm tư, ngón tay ngõ đều từng nhịp trên mặt bàn.
Một lúc sau, Hạ Phong mới lành lạnh nói :
Trong cuộc bạo loạn ở Mỹ, con bé không chạy thoát.
Cuộc bạo loạn...trong mấy năm nay hình như không có cuộc bạo loạn nào cả nhưng...
Thấy Tịch Nguyên hơi thất thần, Hạ Phong mới lay nhẹ bàn tay cô :
Sao thế ?
Vẻ mặt Tịch Nguyên trở nên nghiêm túc, cô hơi nhớ lại gì đó nhưng lại không rõ ràng được.
Hạ tiểu thư, cô ấy gặp bạo loạn ở đâu ? Tịch Nguyên hỏi.
Los Angeles.
Sao em hỏi chuyện này ?
Tịch Nguyên khua tay : Không sao chỉ muốn biết vậy thôi !
Trước khi, Tịch Nguyên tìm được sự thật, cô sẽ tạm thời không nói chuyện này cho Hạ Phong nghe.
Tịch Nguyên bóp trán, suy nghĩ một chút rồi nói :
Los Angeles là nơi có trị an tốt nhất nước Mỹ rất ít khi xảy ra bạo loạn, tôi từng ở Mỹ nên cũng biết đôi chút.
Cuộc bạo loạn gần đây nhất là 1 năm trước ở biên giới Las Vegas.
Chuyện này...anh có từng điều tra chưa thế ?
Ngón tay thon dài của Hạ Phong khựng lại trên mặt bàn.
Ánh mắt anh nhìn Tịch Nguyên sâu hun hút không một chút ánh sáng.
Hạ Phong cũng đã từng tìm hiểu nguyên nhân cái chết của em gái mình nhưng một chút manh mối đều bị cắt sạch.
Hạ Phong nâng cốc bia trên bàn lên uống một ngụm :
Tôi không tìm được.Những gì tôi biết đều là mẹ con bé nói.
Thế lực nào đó đã bao bọc tin tức rất chặc chẽ.
Vậy ra, Hạ Phong và cô gái kia là anh em cùng cha khác mẹ.
Nhưng trên gương mặt anh thể hiện rõ rệt sự u buồn khi nhắc đến cô gái ấy.Có lẽ hai anh em họ rất yêu thương nhau dù không cùng mẹ
Hạ tiểu thư tên gì thế ?
Hạ Cảnh Thi.
Thấy Tịch Nguyên ngày càng đi sâu vào vấn đề này, Hạ Phong có chút hoài nghi nhìn về phía cô :
Tịch Nguyên, lai lịch thật của em là gì vậy ?
Tịch Nguyên nghe câu hỏi của Hạ Phong thì phản ứng đầu tiên của cô là sửng người ra, sau đó thì lúng túng.
Tịch Nguyên không trả lời câu hỏi của Hạ Phong, cô né đi ánh mắt của anh.
Kết thúc cuộc trò chuyện chẳng mấy vui vẻ, Tịch Nguyên trở về phòng cứ trằn trọc mãi không ngủ được.Đầu cô cứ ong ong suy nghĩ về việc của Hạ Cảnh Thi.
Tịch Nguyên bật dậy, cầm lấy điện thoại, bấm tên W trên màn hình rồi gọi điện.
Đầu bên kia vang lên âm thanh trầm ổn mang theo một chút mệt mỏi của người đàn ông :
Lâu ngày không gặp bảo bối, em nhớ tôi sao ?
Tịch Nguyên có chuyện cần nhờ nên cô cố nhịn không đôi co với tên này.
Tịch Nguyên dùng giọng nhẹ nhàng nhất để nói :
Điều tra cho tôi cái chết của Hạ Cảnh Thi được không ? Tôi thấy cô ta rất quen mắt nhưng không nhớ đã gặp ở đâu.
Ngụy Thanh Trạch im lặng một hồi lâu, Tịch Nguyên cũng không dám hối thúc .
Một lúc sau, bên kia mới phản hồi nhưng lúc này lại rất không vui :
Vũng nước đục mang tên Hạ gia này không phải chỗ cho em đập phá.
Nhận thấy âm thanh không mấy vui vẻ của Ngụy Thanh Trạch, Tịch Nguyên nhỏ giọng :
Tôi chỉ muốn biết sao cô ta lại chết ?
Lại một hồi im lặng nữa, sau đó dập máy thay cho câu trả lời là một tin nhắn đến.
Ngụy Thanh Trạch : Hạ Cảnh Thi là do em giết.
Cô ta chính là Thanh Thi.
Dòng chữ to đùng hiện lên trên màn hình như một tảng đá lớn rơi vào đầu Tịch Nguyên.
Thảo nào, cô lại thấy quen mắt như vậy.
Thảo nào , mọi thông tin liên quan đến đều bị cắt sạch.
Người em gái thân yêu của Hạ Phong là do chính tay cô giết.
Tịch Nguyên giữ lấy sự bình tĩnh cuối cùng, cô ôm lấy chiếc gối rơi vào suy nghĩ.
Hạ Cảnh Thi sao lại là Thanh Thi ?
Hạ gia liên quan đến Thanh bang vậy tại sao người của Thanh bang lại ám sát Hạ Phong ?
Cùng lúc đó, trong căn nhà nhỏ, âm u ở ngoại ô
một người đàn bà tầm 50 tuổi đang trò chuyện cùng một người đàn ông trung niên.
Người đàn ông trung niên xì xào vào tai của bà ta.
Vẻ mặt bà ta vô cùng vui vẻ :
Con bé về nước rồi sao ? Nó chính là túi tiền của chúng ta sau này.
Người đàn ông trung niên bụng phệ, trên gương mặt thể hiện rõ dục vọng :
Moi xong tiền thì mày phải cho tao nếm thử mùi vị của con nhỏ đó !
Người đàn bà liếc ông ta một cái : Dù sao nó cũng là con gái tôi....
Lời chưa nói hết đã bị lão bụng phệ cười to vào mặt :
Hahaha.
Con gái cái cứt ! Mày bỏ nó theo tao mà còn nói nó là con gái mày sao ?
Dừng một chút rồi ông ta bóp lấy cổ người đàn bà : Nếu mày không đem nó cho tao thì mày sống không yên với tao đâu !.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...