Sau một tuần nằm viện dài đằng đẵng cuối cùng thì An Kỳ cũng được trở về nhà.
Lẽ ra bác sĩ chỉ cho cô nằm viện ba ngày thôi nhưng Trình Hạo Phong cứ nằng nặc bắt cô ở lại để theo dõi thêm vì sợ xảy ra biến chứng nên cô đành phải ở lại thêm ba ngày nữa.
" Về nhà thật là thoải mái."
Vừa vào tới phòng ngủ quen thuộc An Kỳ đã ngã lưng xuống ngay chiếc giường mềm mại ấm áp, từ từ tận hưởng không gian tuyệt vời.
" Anh pha nước xong rồi đó, mau vào tắm đi rồi xuống nhà ăn tối."
Trình Hạo Phong vừa trở ra từ phòng tắm, anh lau khô tay rồi mở tủ quần áo chọn đồ cho An Kỳ.
Một loạt hành động chu đáo của anh suốt những ngày qua khiến An Kỳ cảm thấy cực kỳ hạnh phúc.
Cô ngồi ngây ngô trên giường, đôi mắt ngọc long lanh nhìn người đàn ông phong độ, sở hữu gương mặt siêu cấp đẹp trai đang loay hoay bên tủ đồ khiến trái tim nhỏ bé của cô lại lệch mất một nhịp.
Chọn tới chọn lui cuối cùng Trình Hạo Phong cũng chọn được chiếc váy ngủ tiểu thư phong cách ulzzang màu hồng, tạo sự trẻ trung, ngọt ngào, cực kỳ phù hợp với tích cách ba phần chững chạc bảy phần trẻ con của An Kỳ.
Đây cũng là phong cách ưa chuộng của cô nên anh cho rằng chiếc váy này sẽ khiến cô nhóc tiểu bạch thỏ hài lòng.
" Cái này em thích chứ?"
Trình Hạo Phong đưa chiếc váy cho An Kỳ, dù đã xác định chắc chắn cô sẽ hài lòng nhưng vẫn hỏi lại để cô cảm thấy mình không bị áp đặt, như thế nào ý kiến của cô anh vẫn luôn tôn trọng.
An Kỳ nghiêng đầu nhìn anh, say đắm trước vẻ đẹp và sự tỉ mỉ chu đáo của anh.
Khuôn miệng xinh xắn khẽ nở nụ cười tươi như đóa hồng nhỏ vừa hé nở, sau đó liền bước xuống giường, thản nhiên vòng tay qua cổ Trình Hạo Phong hơi kiễng chân, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt ngào, tuy chỉ là cái chạm môi thoáng qua trong giây phút ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến cơ thể cường tráng dâng lên ngọn lửa ham muốn luôn ẩn nấp sâu trong đáy lòng.
Đôi mắt phượng vốn đang trầm ổn lúc này đã bị tiểu nha đầu nghịch ngợm kia trêu đùa, thách thức đến mức trở nên lộ ra tia gian tà, đầy mị lực.
Ngay lúc này chỉ muốn ngay lập tức vồ lấy tiểu yêu tinh ma mãnh kia mà ăn sạch sẽ.
Nhìn ánh mắt của anh, cảm nhận được nhiệt độ bất thường từ cơ thể Trình Hạo Phong truyền tới khiến An Kỳ dâng lên dự cảm không lành, trong tình thế này cô hoàn toàn có thể đoán ra được chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo nên ngay lập tức rời khỏi thân hình nóng hổi kia, cầm lấy chiếc váy trên tay anh.
" Em đi tắm, kẻo nước lại nguội mất."
Nói xong, tặng cho anh thêm một nụ cười tinh nghịch rồi mới chạy nhanh vào phòng tắm đóng cửa lại.
Trình Hạo Phong cong môi thoáng hiện ra nụ cười ấm áp, anh quay lại nhìn về cửa phòng tắm, nơi đang giúp cô nàng nghịch ngợm kia trốn tránh "trách nhiệm".
................!
Màn đêm buông xuống là lúc khiến con người ta phải đối mặt với chính tâm trạng của mình.
Nếu may mắn có người bên cạnh sẻ chia, an ủi, dỗ dành thì tuyệt vời biết bao.
Nhưng đối với một người cô đơn như Hạ Tiểu Hi thì chỉ có thể tìm tới bia rượu để bầu bạn mà thôi.
Vốn dĩ cô định gọi An Kỳ đến để cùng cô giải sầu nhưng sực nhớ ra An Kỳ vừa khỏi bệnh nên đành trút bầu tâm sự một mình vậy.
" Bà chủ cho thêm hai lon bia."
Trên bàn đã ngổn ngang những vỏ bia rỗng tếch nhưng dường như Hạ Tiểu Hi vẫn chưa có ý định ngừng uống.
Đôi mắt trong sáng như mây xanh trên trời lúc này đã trở nên mông lung, nhìn những vỏ bia rỗng trên bàn đột nhiên Hạ Tiểu Hi lại bật cười.
Cười vì chính cô cũng không biết tửu lượng của mình từ lúc nào lại cao lên đến thế.
Chắc là vì đêm nào cũng mượn thứ cay cay đắng đắng này để bầu bạn nên tửu lượng cũng ngày một cao hơn.
Cứ mỗi đêm trở về phòng là hình ảnh người thanh niên vô tình, vô tâm ấy lại hiện ra trong tâm trí khiến cô không thể nào chợp mắt được.
Và cô cũng chẳng thể nhớ nổi đã bao nhiêu đêm rồi bản thân phải luôn trong tình trạng say khước mới có thể dễ dàng đi vào giấc ngủ.
Đã rất nhiều lần cô muốn buông bỏ, muốn quên đi người đàn ông nhẫn tâm tổn thương trái tim mình nhưng chẳng có lần nào cô thực hiện được.
Để rồi bản thân phải tự chịu khổ sở thế này đây.
" Chào em gái, sao ngồi một mình buồn vậy? Cho tụi anh ngồi cùng được không?"
Một cô gái ngồi một mình trong quán nhậu thì khó tránh khỏi những thành phần bất hảo trong xã hội tới quấy nhiễu và Hạ Tiểu Hi đang gặp phải hai tên đàn ông trông có vẻ chẳng tốt lành đến gạ gẫm làm quen.
Đoán được chắc chắn sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra nên Hạ Tiểu Hi liền cầm lấy túi xách rồi đứng dậy, nhưng đã bị tên A Dũng nắm tay giữ lại.
" Nè em gái, sao thấy tụi anh tới lại bỏ đi rồi.
Ngồi xuống uống với anh một ly cái đã."
" Vô sỉ, tránh xa tôi ra."
Hạ Tiểu Hi hất mạnh tay gả ra rồi quay lưng bỏ đi nhưng một lần nữa lại bị tên kia kéo lại.
Vì lực kéo quá mạnh khiến Hạ Tiểu Hi không đứng vững mà ngã nhào vào lòng hắn ta, cô vội vàng vùng vẫy rồi thoát ra khỏi người hắn.
Nhưng cổ tay thì vẫn bị giữ chặt, cô trừng mắt lên nhìn từng người một, bực tức lên tiếng.
" Ở đây là nơi đông người, mấy người dám giở trò vô lại hả, mau buông tôi ra."
" Hahaha..."
Sau câu nói của Hạ Tiểu Hi là một tràn tiếng cười khoái chí của A Dũng và tên đàn em.
Gả ta cầm một ly bia đầy đưa cho Hạ Tiểu Hi rồi thô bỉ lên tiếng.
" Địa bàn này là anh, em nhìn xem bàn bên kia tất cả đều là người của anh, ai dám xen vào chứ.
Cô em ngoan ngoãn uống hết ly bia này thì có thể ra về, anh đây chỉ muốn mời em một ly thôi, hà tất phải hung dữ như thế làm gì."
Hạ Tiểu Hi đưa mắt về hướng tay gả ta vừa chỉ, quả thật có hơn chục tên ăn mặc bậm trợn đang hướng mắt về phía cô.
Còn tất cả những người xung quanh đều dè dặt trước bọn họ, ngoài đường thì người qua kẻ lại mấy ai để ý đến hoàn cảnh nguy hiểm của cô đâu.
Sau khi đã xem xét xong tình hình, Hạ Tiểu Hi biết tình thế của mình lúc này là không nên chống cự, trước hết nên nhẹ nhàng ứng xử trước rồi mới tìm đường thoát thân sau vậy.
" Được rồi, tôi uống nhưng phải buông tay tôi ra trước đã."
" Hahah...!Phải ngoan vậy mới được chứ."
A Dũng cười sảng khoái rồi hất cầm ra hiệu cho tên đàn em buông tay Hạ Tiểu Hi ra.
Cô nhận lấy ly bia từ tay A Dũng, từ từ đưa lên môi nhưng lai không uống mà bất ngờ hất thẳng vào mặt gả ta rồi nhanh chóng bỏ chạy.
" Mẹ kiếp, bắt nó lại cho tao."
A Dũng tức giận quát lên rồi cùng chục tên đàn em đuổi theo Hạ Tiểu Hi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...