Vợ Tôi Là Ác Nữ


Cô đang tắt Ti vi, cất điện thoại lên bàn và đang lấy đồ đi tắm.

Một ngày thật mệt mỏi.

Hinh Y Nhi hít thở không khí vào người.

Đó chính là bước đầu tiên cô đạt được.

Cô nhìn đến cái tủ nơi đang đặt chiếc điện thoại, nhìn vào hộc tủ dưới đó rồi thở dài và kiều diễm lấy đồ bước vào phòng tắm.

Cô muốn ngâm mình thư thả một chút nhưng có lẽ không được đâu…
Cô là người cũng rất nóng tính nhưng có lẽ sẽ còn có người nóng hơn như thế.

Hinh Y Nhi vội vàng tắm rửa gội đầu sạch sẽ.

Cô mặc trên người một chiếc váy ngủ màu đen tôn cả làn da trắng sứ.

Mái tóc ướt cần được lau và sấy khô.

Hinh Y Nhi lấy khăn lau khô tóc và ngồi trước bàn trang điểm.

Cả ngày son phấn đẹp đẽ cũng không thoải mái bằng việc để khuôn mặt mộc thế này.

Hinh Y Nhi thoa dưỡng da cho mặt và thân thể rồi tìm máy sấy sấy lấy mái tóc rối.

Tiếng máy sấy êm êm dịu dịu khiến cô đang mệt mỏi cũng muốn ngủ nghỉ.

Ầm!
Hinh Y Nhi giật mình dù biết có kẻ sẽ thô lỗ như thế.


Nhưng không ngờ cậu ta nhanh như vậy.

Xem ra…
Có người có giá trị với cậu ta đến vậy?
Tô Lăng Thanh cuối cùng cũng đã đạp cửa bước vào phòng tân hôn.

Vừa nhìn thấy Hinh Y Nhi đã liền nghiến răng, quát tháo: “Hinh Y Nhi, cậu đã đưa Vũ Yên đi đâu rồi chứ?”
Đang trên đường đến căn nhà khu ngoại ô có Vũ Yên, Tô Lăng Thanh đã nhận được tin nhắn “Vũ Yên trong tay tôi.

” từ Hinh Y Nhi.

Người của anh mà Hinh Y Nhi cũng đã đụng đến.

Sao cô ấy có khả năng lộng hành đến thế chứ?
Anh xác nhận lại bằng cách điện cho Vũ Yên gần chục lần nhưng cô ấy hoàn toàn không bắt máy.

Hinh Y Nhi nói thật.

Tô Lăng Thanh bực tức quay xe trở về nhà nhanh nhất có thể.

Anh đang rất nóng máu đây này.

Hinh Y Nhi nhìn đến khuôn mặt tức giận của Tô Lăng Thanh.

Nếu ai đó tức giận như thế với cô chắc cô đã không tha thứ được nhưng cậu ta có lẽ là ngoại lệ…
“Chúng ta ký một hợp đồng đi.

” - Hinh Y Nhi từ tốn nói, tóc cũng đã hơi khô rồi.

Cô cất máy sấy vào và quay lại lần nữa nhìn Tô Lăng Thanh vẫn còn chưng hửng đứng đó.

Hinh Y Nhi dịu dàng mỉm cười dù ánh mắt vẫn lạnh lùng như vậy: “Cậu đóng cửa lại đi…”
Tô Lăng Thanh máu nóng như chó nhưng không hiểu sao lại nghe và nghiến răng đóng cửa theo lời Hinh Y Nhi.

Hợp đồng gì chứ?
Cậu ta dùng Vũ Yên để ký kết hợp đồng sao?
Tô Lăng Thanh nhếch miệng và quay lại tư nhiên ngồi vắt chéo lên giường có đối mặt với Hinh Y Nhi tại bàn trang điểm.

“Cậu định dọa giết Vũ Yên để uy hiếp tôi theo ý cậu à?” - Tô Lăng Thanh không nhìn đến Hinh Y Nhi mà lạnh lùng đưa mắt nghía qua các thứ trong căn phòng của anh.

Mọi thứ giống như cũ nhưng tại sao anh lại có một cảm giác rất lạ nhỉ?
Hinh Y Nhi nghe đến liền nhếch cười một chút.

Giết cái gì…
Mạng người chứ đâu phải cỏ rác chứ.

“Cậu có thể sinh con với cô ta nhưng…”
Tô Lăng Thanh nghe lấy âm thanh điềm tĩnh dịu dàng ấy.

Đôi mắt anh đưa mắt lên nhìn đến người phụ nữ đã là vợ anh.

“Hãy để tôi có con của cậu trước.



Đôi mắt cô ấy ngay thẳng nhìn anh không có một chút gì giả dối, gian xảo.

Nó trong veo đến thế…
Khiến anh nghe câu cô ấy nói như là lời cầu xin vậy…
Hừm…
Hinh Y Nhi…
Cầu xin Tô Lăng Thanh anh ư?
Tô Lăng Thanh nhớ đến bóng lưng cô gái nhỏ nào đó đã mãnh liệt bước đi và…
Tuyệt nhiên không ngoái lại ra sau.

Tô Lăng Thanh nhếch cười khổ.

Anh nhấc chân ra để ngồi thư thả, ngã người, đôi mắt nhìn vô định trên trần nhà.

“Cậu thích có con với tôi đến thế à?”
Không phải đợi lâu…
“Phải.


Không cần phải nhìn…
Người phụ nữ ấy chắc vẫn lạnh lùng như thế.

Dù đôi mắt cô ấy có đẹp lấp lánh thế nào…
“Vì Tô gia là gia tộc bậc nhất Thành Đô sao?”
Sẽ vẫn như vậy…
“Đúng vậy.


Không còn lý do nào khác?
Hừm…
Không còn lý do nào khác sao?
Tô Lăng Thanh nghiến răng.

Vậy…


Tô Lăng Thanh im lặng trong suy nghĩ một lúc, sau đó lại hạ tầm nhìn đến Hinh Y Nhi.

Đúng là dáng vẻ như anh nghĩ…
Đôi mắt cô ấy rất sáng nhưng lại mang vẻ lạnh lùng nhất định.

“Cậu tốt nhất đừng động đến một cọng tóc của cô ấy.


Hinh Y Nhi nhìn khuôn mặt lạnh lùng đang trưng với cô.

“Cậu cứ thoải mái…” - Tiện tay cô đưa cho Tô Lăng Thanh một chiếc điện thoại.

“Quân cờ này tôi giao cho cậu.


Trong chiếc điện thoại mà Hinh Y Nhi đưa đang hiện lên camera theo dõi Vũ Yên.

Cô ấy đang ở một căn nhà nào đó mà Hinh Y Nhi đã sắp đặt.

Nhìn cô ấy rất thư thả, trông rất giống bị giam lỏng.

Tô Lăng Thanh nhìn như không nhìn.

Có vẻ như chiếc điện thoại này Hinh Y Nhi đã giao hẳn cho anh như lời cô ấy nói.

Cô ấy dường như chẳng quan tâm đến Vũ Yên thì phải.

Hừm…



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận