Vô Tình Xuyên Không Vào Thế Giới Có Anh


An An lâu nay chỉ sống trong phủ nên chưa bao giờ nhìn thấy được thế giới bên ngoài đẹp và tự do như thế nào.

Nhìn mọi thứ rất khác với cái nhìn trước đây, đôi chân cô không dừng lại được cứ hí hửng chạy lung tung khắp nơi.
- Chà! Chà! Nhìn cây kẹo hồ lô này mà xem.

Ngon quá xá.
- Bấy lâu nay ăn toàn những thứ mình chẳng muốn ăn.

Học lễ nghi, quy tắc này nọ.

Chán thật! Chỉ những thứ này mới là tuyệt hảo nhân gian.
Sau đó nàng ghé qua một gian hàng bán ngọc bội bên đường.

Ánh lấp lánh của chiếc ngọc bội ngũ sắc đã thu hút được ánh nhìn của An An.

Vì lúc còn trong phủ cô là một tiểu thư ương bướng, muốn gì là phải có cho bằng được nên khi thấy chiếc ngọc bội ấy cô liền muốn được sở hữu nó.

Cô bất ngờ khi giá của chiếc ngọc bội lên đến một trăm lượng bạc.
- Một trăm lượng bạc lận sao? Ngươi giết người cướp của à?
Tên buôn hàng dùng cái miệng dẻo của hắn cố ý tăng giá.

Lúc nãy hắn ta đã để ý đến cô nàng này rồi, vì trang phục của cô ấy đang mặc trên người cũng không phải là dạng tầm thường.
- Tiểu cô nương.

Cô cũng có mắt nhìn đấy.


Miếng ngọc bội này là độc nhất vô nhị.

Nếu không mua thì ta bán người cho người khác.
Vì một mực muốn có nó cho bằng được cô lấy hết cả hai túi ngân lượng trong tay đặt mạnh xuống bàn.
- Ai bảo bổn cô nương ta không có tiền à.

Một trăm lượng bạc chứ gì.

Mau đưa ta.
Thích thú cầm miếng ngọc bội trên tay, cô vuốt vuốt vài cái nhưng không ngờ "ầm".

Một làn khói trắng phủ quanh cô.

Mọi người xung quanh cô đều biến mất.
- Mi đã làm gì ta vậy? Mau trả ta về như cũ đi.
Hoảng loạn An An ngất đi.

Nhưng khi tỉnh lại cô thấy mình nằm trong một khu công viên nhộn nhịp người qua lại.

Mọi người ai ai cũng nhìn nàng một cách kì lạ.

Nghe tiếng xầm xì bên tay bỗng mấy chốc cô tĩnh dậy thì sợ hãi vì thấy ai nấy ăn mặc quái dị nhìn ngó chỉ trỏ vào mình.
- Cô bé, cháu đến từ đoàn làm phim nào vậy? Sao lại nằm ngủ ở đây vậy? Nguy hiểm lắm.
- Các người là ai? Đây là đâu vậy? Ta muốn về nhà.
Cô đứng bật dậy nhìn xung quanh.

Đột ngột xuất hiện trước mắt mình cái gì cũng lạ lẫm.

Từ phía xa có một cậu bé đang chạy xe đạp lao nhanh về phía cô.

Cô hoảng sợ rồi bỏ chạy.
- Quái vật xanh lá muốn giết ta.

Cứu ta.

Có ai không cứu ta.
Trong lúc bỏ chạy cô vô tình bị vấp chân, ngã xuống đất.

Cô ngẩng đầu lên thì ngỡ ngàng trông thấy mọi ánh nhìn cứ hướng chằm chằm vào cô liên tục chỉ trỏ.
Đám người họ sao cứ nhìn vào mình như thế chứ! Mà nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy có gì đó lạ lạ.

Ở chỗ của mình phụ nữ bị cấm mặc trang phục hở thấy lộ cả chân sao ở đây các cô gái cứ mặc một cách thoải mái.

Thật là kì lạ mà.
Vừa đi vừa nghĩ thì bỗng một mùi hương lan tỏa khắp mọi nơi.

Một cửa hàng Cá nướng hiện ngay ngay trước mắt cô làm chiếc bụng cô không làm theo ý chủ của nó được.


Nó cứ kêu lên "RỘT RỘT":
- Ôi! Cái hương vị này.

CÁ NƯỚNG...!CÁ NƯỚNG.
- Chỉ cần ngửi thôi thì đã biết nó ngon đến thế nào cơ đấy.

Chi bằng đến đó mới biết chứ.
Bất chợt một dòng suy nghĩ lướt qua trong đầu An An với việc lựa chọn giữa được ăn hay nên tìm cách về nhà đang đấu trí đánh nhau bên trong.
Về nhà hay đi đây.

Suy nghĩ đi An An.
Cô gật đầu một cái, bước thẳng đến tiệm cá.
- Thôi được! Đi thôi An An!
- Kiểu này ăn cho no đã rồi về nhà cũng không muộn đâu!
Trước giờ trong phủ chỉ toàn là những món canh tổ yến, bánh quế, ăn riết cũng trở nên bình thường, nhạt nhẽo đối với cô.
- Lão Bá! Có bao nhiêu món ngon cứ mang hết ra đây cho bổn cô nương!
- Vâng ạ! Thưa quý khách! - Từ trong bếp, ông chủ quán bước ra gật gật cái đầu rồi làm theo.
Từng món từng món được bày ra trước bàn.

Nào là cá chẽm hấp, cá nướng ngũ vị, canh cá đậu hũ.
- Chà! Thơm quá! Ta sẽ cho người mời ông đến phủ ta để ông làm trưởng bếp của phủ Lâm Gia! Đa tạ Lão bá đã chiêu đãi bổn cô nương ta những món ngon đến như thế.

Ta xin cáo từ.

Có duyên ắt sẽ gặp lại.
Nói xong thì cô bước ra ngoài thật tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

Ông chủ bất ngờ, ngẩng ra một hồi rồi bực tức chạy kéo cô ấy lại.
- Này! Này! Cô gái trẻ! Cô định ăn xong rồi đi như vậy sao! Nhìn mặt mũi cũng đẹp vậy mà không trả tiền à!
- Ái chà! Lão bá à! Bổn cô nương ta trước giờ chưa từng bị ai chỉ vào mặt như vậy hết! Nếu ông cứ tiếp tục làm như thế nữa, ta sẽ không khách sáo đâu! Quân lính Lâm Gia sẽ đến bắt ông vào đại lao giam giữ! Để xem lúc đó lão bá ông còn dám chỉ vào mặt ta như vậy nữa hay không?
Chủ quán chẳng những không sợ nhất quyết giữ cô ấy lại cho bằng được.


Khiến cả hai tranh cãi ầm ỹ.

Người đi đường đứng vây kín hết cả đường.
- Không cần nói nhiều! Cô hãy mau trả tiền cho tôi nếu không tôi báo cảnh sát đến bắt cô đấy! - Ông ấy nhất quyết đòi tiền cho bằng được.
Trong lúc ấy, An An nghe mà chẳng hiểu những lời mà ông ta nói với cô là gì.
Cảnh sát là cái gì thế nhỉ? Chả hiểu ông ấy muốn làm gì.
- Bổn cô nương ta chẳng sợ cái gì hết! Các người hãy nhớ đấy ta mang quân lính đến bắt ông vào đại lao! Chỉ là những món ăn! Ta có thể mua được cả nhà của ông đấy!
Ông ta chạy vào trong, kéo kéo số báo cảnh sát.
- A lô! Cảnh sát! Tôi muốn báo! Tại khu công viên có một cô gái điên ăn không chịu trả tiền còn làm loạn phá quán ạ! Mong các anh đến mau ạ!
Mười phút sau thì An An đã được mời uống trà tại đồn cảnh sát rồi.

Cô nhìn bọn họ trông thật đáng sợ nên cô liền diệu kế thay đổi sắc mặt, mắt thì chớp chớp nhấp nháy.
- Các vị đại ca à! Mau thả bổn cô nương ta ra đi mà!
Vị cảnh sát hung hăng đứng bật dậy, tay đập mạnh xuống bàn.
- Được! Vậy cô hãy khai đi.

Cô tên gì? Nhà ở đâu? Số điện thoại người nhà cô để liên lạc?
An An nghe đi nghe lại mà ngẩn ngơ gãy gãy đầu đến rối tung cả lên.
Hắn ta nói gì vậy.

Cái gì mà điện điện? Không thèm hiểu nữa.
- Mau thả ta về đi mà!
Cũng tại cái miệng này! Cái tật ham ăn không chịu tha mình mà.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận