Nghề bác sỹ ấy à, ước mơ từ nhỏ của tôi. Lần này tôi không đi cũng là một điều đáng tiếc, chính bản thân tôi cũng thấy vậy. Nhưng biết sao được tình yêu nhiều khi mù quán thế đấy, nó lạ lùng thế đấy.
" Nhưng..."
" Anh muốn đuổi em đi đấy à " tôi nói lại Thượng Quân Ngôn.
Đường về nhà nhìn mặt hắn có vẻ đang suy tư, nghĩ ngợi một điều gì đấy hết sức sâu xa.
Về đến nhà
Không hiểu sao, chuyện vừa hồi sáng này tôi biết mà bây giờ đến cả bác gái cũng biết luôn rồi.
" Như Linh à, đó là cả sự nghiệp, cả tương lai của cháu, cháu không thể để nó vụt mất như vậy được!"
" Ứ cháu không đi đâu, cháu ở nhà với bác cơ."
Thấy tôi nhõng nhẽo thế bác nói tiếp:
" Trong nước khó phát triển lắm cháu à, năm trước Tiểu Vũ cũng từ Pháp về đấy thôi "
Tôi đúng là khô lời, ấp úng mãi trong đầu cũng nảy ý:
" Kệ cháu đi, cháu muốn làm công nhân quét rác lên sẽ ở nhà học "
Có vẻ bác gái đã rơi vào tình trạng sa mạc lời như tôi lúc nãy chỉ quay ra lắc đầu với Thượng Quân Ngôn.
Tôi lủng lẳng đeo cặp mang lên phòng, và đương nhiên Thượng Quân Ngôn cung theo đuôi tôi.
Chiều hôm ấy, Thượng Quân Ngôn tới bệnh viện, nghe đâu hôm nay Kha Lam đến thực tập.
Từ lúc hắn đi tôi cũng cảm thấy bồn chồn lắm, không hiểu sau bữa tiệc sinh thần hôm ấy còn chuyện gì sảy ra không.
Và một sự kiện quan trọng không thể kém đó là ngày hôm mai chính là sinh thần của tôi. Ngày 17-09...
Tôi lôi cuốn tiểu thuyết đã mua từ lâu chưa thèm đụng đến ra để ngồi đọc, đọc để quên mất lỗi bồn chồn kia kho biết Kha Lam đang kẻ bên cạnh người con trai tôi thương.
Đang đọc thì có tiếng mở cửa phòng, hắn bước vào ngồi xuống giường hỏi tôi:
" Em đọc cái gì thế? "
Tôi đáp:
" Tiểu thuyết đấy ạ, quyển này thú vị lắm ".
Hắn lại gần thì thầm vào tai tôi như rót mật:
" Theo anh thì cuốn sách ấy có thú vị thế nào cũng không thú vị bằng em ".
Cảm giác cái gì đấy truyền từ não thẳng xuống trái tim, ngọt ngào.
Thấy tôi chẳng nói gì được hắn lại nói tiếp:
" Hôm nay Kha Lam đến bệnh viện thực tập đấy, em không định ghen nữa à? "
Tôi mỉm cười nhìn thẳng vào mắt hắn:
" Em tin anh! "
Đúng, tôi tin hắn. Cả cuộc sống của tôi.
Hắn dùng tay nâng gáy tôi lên, hôn như sợ sẽ không bao giờ được hôn như vậy nữa. Đến nỗi tôi như ngạt thở thì hắn mới thả ra. Hình như, hắn quên sinh nhật tôi thì phải.
" Mai anh được nghỉ? Đúng không? Mai chủ nhật mà "
Hắn trả lời chẳng đúng với kế hoạch của tôi chút nào:
" Không, mai anh đi gặp đối tác, mà để làm gì... "
" Không em hỏi vậy thôi! "
Thôi mai tôi đi chơi cùng Phương Phương và Hạ Chi vậy.
Đúng là hắn đã quên sinh nhật tôi.
Sáng hôm ấy
Hôm nay sinh nhật tôi vậy mà tiết trời không được trong cho lắm, tôi hẹn gặp Hạ Chi và Phương Phương, chúng hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho tôi.
Ngồi trong quán ăn, tôi vẫy tay với đôi bạn. Chúng nhanh chóng nhận ra tôi, tiến lại gần nói:
" Cậu đợi lâu chưa! "
Tôi dương cặp mắt ti hí lên nhìn chúng:
" Mới có nửa tiếng thôi hi "
" Xin lỗi, xin lỗi. "
Phương Phương nói: " Cậu định không đi du học thật à?"
Tôi không cần suy nghĩ trả lời nó luôn: " Không,tớ không đi "
Hạ Chi uống một ngụm nước lọc đáp lại lời tôi:" Cậu thật ngốc."
Tôi chẳng mảy may đến những lời nói của chúng nữa, bắt đầu nài nỉ:" Hôm nay sinh nhật tớ đấy, đừng nói những chuyện vô bổ này, các cậu định tặng tớ cái gì đây."
Phương Phương giơ tay gọi phục vụ chỉ một loáng chiếc bánh kem cao cấp nhất của nhà hàng đã được chuyển tới bàn chúng tôi. Những chiếc bánh su kem, những chiếc bánh chocolate hình trái tim và cả vài chiếc bánh matcha màu xanh bắt mắt. Vui thật đấy có đứa bạn đại gia như nó thật hạnh phúc.
Gần trưa, chúng tôi tạm biệt nhau ra về. Ngoài trời những đám mây đen kéo đến trong lòng tôi chợt thấy vội vã, ngổn ngang.Tôi đi dạo một lát trên vỉa hè chợt thấy có một bóng người quen thuộc trên chiếc ô tô ven đường. Bóng người ấy đang hôn một cô gái, nhìn họ trông thật hạnh phúc. Là Thượng Quân Ngôn, người con trai tôi tin tưởng bấy lâu nay. Tôi lùi ra phía sau vài bước, núp đằng sau phía cây cổ thụ,len lén nhìn. Rút cái điện thoại nhỏ xinh của mình, tay run run bấm dãy số quen thuộc áp lên tai. Tôi nhìn thấy hắn đưa điện thoại lên tai nghe vẻ bực dọc:
" Anh đang ở đâu? "
"Anh đang ở bệnh viện xử lí chút việc "
Chiếc điện thoại trên tay tôi rơi xuống đất lạnh thảm hại. Những giọt mưa bắt đầu rơi, tôi ngồi sụp xuống...khóc. Mặc kệ những em bé đi đường nhìn tôi ra sao, những giọt nước mắt hoà vào nước mưa, trước mắt tôi toàn là màu đen, cả thế giới như sụp đổ. Tôi đứng dậy bắt đầu bước đi dưới làn mưa, gió lạnh táp vào mặt tao cho tôi cảm giác trân thực...đây không phải là mơ
Lúc ấy thật sự tôi mạnh mẽ vậy mà nước mắt ứa ra không ngừng, tôi cứ mỉm cười trong khi đôi mắt đỏ đã nhập nước mắt. Kể từ ấy tôi không còn là tôi nữa, ngày ngày trôi đi như cái xáckhông hồn. Anh nắng ấm áp, nụ cười, cái cầm tay trong mùa đông lạnh giá đi rồi, chỉ còn mình cõi lòng tôi tan nát thôi. ước gì??? mình chưa từng gặp nhau.
Bỗng nhiên chuông điện thoại lại reo lên trên màn hình hiện lên hai chữ " Mẹ yêu ". Tôi nhấc máy nghe giọng mẹ ngọt ngào như sưởi ấm một phần nào trái tim tôi:" Con gái, mẹ nghe nói con được học bổng đi Mỹ phải không, sao con lại không đi?"
Tôi lâu những giọt nước mắt còn vương trên má, nói: "Ai bảo với mẹ là con không đi, con sẽ đi."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...