Vô Tình Ghé Ngang Tim Em
Đang đi trên đoạn đường về nhà thì cô mới chợt nhớ ra Tĩnh Di đang giữ chìa khoá xe của mình nên đã quay lại chỗ làm việc của Tĩnh Di.
Cô cảm nhận được vết thương trên khuôn mặt mình ngày càng sưng lên nhưng không biết làm sao để che giấu nó, nếu Tĩnh Di thấy thì chắc chắn sẽ lo mất..
Một lúc sau cũng đến được tiệm bánh nơi mà Tĩnh Di làm việc, cô dựng xe bên lề đường rồi trực tiếp đi sâu vào bên trong.
Tĩnh Di đang loay hoay làm việc thấy cô thì ngưng việc đang làm tháo tạp dề và găng tay xuống chạy lại gần hỏi:
"Chị tìm em có việc gì sao?"
Lạc Uyển không đối diện mặt với cô mà cố tình xoay mặt đi chỗ khác trả lời:"À..à chị đến đây để lấy chìa khoá, không phải em đang giữ chìa khoá nhà của chị sao?"
Tĩnh Di à lên một cái rồi chạy lại mở tủ, đưa chìa khoá cho Lạc Uyển.
Đầu của Lạc Uyển vẫn xoay về phía bên kia làm cho Tĩnh Di thắc mắc:
"Sao chị nói chuyện mà không nhìn thẳng vào em"
Lạc Uyển nghe vậy đưa mắt qua nhìn Tĩnh Di nhưng cả đầu vẫn xoay về phía bên kia:"Chị..chị không sao đâu em đừng bận tâm"
"Chị càng cố tỏ ra là mọi chuyện đều ổn thì càng lộ ra rõ ràng thôi, chị nghĩ mình có thể giấu em được lâu sao? Chúng ta gặp nhau mỗi ngày mà"
"Ít nhất là ngay trong lúc này"
Nụ cười trên khuôn mặt Tĩnh Di lúc thấy Lạc Uyển bây giờ đã tan biến mất thay vào đó là vẻ đượm buồn.
Lạc Uyển đưa mắt nhìn thấy vậy liền nắm 1 tay của cô xoa dịu:
"Vì bây giờ chị nói thì sẽ không thể kể toàn bộ sự việc được, nếu em chưa nghe sự việc mà thấy thứ trước mắt mình chắc chắn em sẽ lo lắng mà không tập trung làm việc được.
Trưa nay khi em làm việc xong chị đến và đi cùng em đến nhà của chị, vừa ăn vừa kể nhé?"
Cô không muốn Lạc Uyển phải lo lắng nữa nên cười tươi và gật đầu đồng ý.
Rồi Lạc Uyển lấy chìa khoá tạm biệt Tĩnh Di ra về
Vừa xoay mặt vào trong thì bao nhiêu ánh nhìn của những đồng nghiệp đều hướng về mình.
Khi nãy hai người đứng nói chuyện đã quên mất đi sự tồn tại của những người xung quanh, cô đi thật nhanh đến chỗ làm việc của mình.
Cô cảm nhận được ánh mắt của tất cả các đồng nghiệp đang hướng về phía mình, nhưng cô giả vờ không thấy gì và tập trung vào công việc
Mọi người chỉ ngạc nhiên trong chốc lát rồi cũng thôi, vì không ai suy nghĩ nhiều.
Nhưng có một em đồng nghiệp, nhỏ hơn cô vài tuổi lại thắc mắc và lại gần hỏi:
"Em nghe nói chị không có người nhà hay bạn bè, thế đây là ai ạ?"
Cô trả lời:"Vậy thì em đã thấy người nhà của chị rồi"
"Từ khi nào mà chị có người nhà vậy ạ?"
"Cũng không lâu"
Cô đồng nghiệp gật gù rồi quay lại làm việc của mình, còn cô vẫn tiếp tục công việc nhưng trong đầu không khỏi suy nghĩ.
Không hiểu vì lí do gì mà Lạc Uyển liên tục tránh né mình?
....
Cũng đã đến giờ tan làm, hôm nay cô tan làm sớm nên đã đứng bên ngoài chờ Lạc Uyển đến để đi cùng mình về nhà.
Đứng đợi 5p thì cuối cùng Lạc Uyển cũng đến, cô dắt xe mình xuống lề đường kế Lạc Uyển, Lạc Uyển liền hỏi:
"Hôm nay em được tan làm sớm à?"
Tĩnh Di gật đầu:"Vâng, vì hôm nay hoàn thành xong công việc sớm nên được nghỉ"
"Em chờ chị có lâu không?"
"Em chỉ vừa mới ra vài phút thôi, không sao đâu.
Bây giờ chúng ta đi về nhà nào"
Cả hai cùng nhau về đến nhà của Lạc Uyển..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...