Vô Tình Ghé Ngang Tim Em
Cô vừa đến đã thấy Tĩnh Di đứng phía trước chờ nên nhanh chóng chạy xe đến gần.
Tĩnh Di vừa định leo lên xe thì Lạc Uyển ngăn lại, cầm ly nước đưa cho cô nói:
"Chắc em đi làm mệt lắm đúng không? Cho em này"
Tĩnh Di đón nhận và hút một hơi dài đến hết ly, cảm thấy cả người mát lạnh từ trong ra ngoài, cả gương mặt hiện lên vẻ thoả mãn:"Vừa đi làm về có một cốc nước ép dâu uống rất ngon, lại đúng món đồ uống mà em thích nữa"
Lạc Uyển đắc ý nói:"Rất ngon phải không?"
Tĩnh Di gật đầu lia lịa:"Rất ngon, nhưng chị gọi nước bình thường ạ?"
Lạc Uyển không hiểu ý của cô nên hỏi lại:"Bình thường là thế nào?"
"Là chị không nói phục vụ cho thêm gì vào đồ uống ạ?"
Lạc Uyển à lên vì đã hiểu ra vấn đề, cô cười nói:"Thế nào?"
Tĩnh Di nghiêng đầu nhìn ly nước nói:"Hình như ngọt hơn khẩu vị bình thường thì phải, em chưa thấy quán nào làm ngọt như thế"
Lạc Uyển gật đầu:"Em nói đúng"
Tĩnh Di lại càng không hiểu, dò xét:"Sao chị lại gọi bỏ thêm đường"
"Vì chị biết em thích uống như vậy"
Câu trả lời của Lạc Uyển làm cô khá bất ngờ song cũng cho chút động lòng.
Nhưng cô chợt giật mình hỏi thêm:"Làm sao mà chị biết được em sở thích của em là như vậy"
"Chị có wechat của em"
Cái nắng buổi trưa ngày càng gay gắt khiến cho cả hai phải nheo hết cả mắt lại, da thịt thì như sắp bị ánh nắng mặt trời nướng chín đến nơi.
Lạc Uyển kéo Tĩnh Di lại gần và ra hiệu cho cô lên xe, cả hai cùng đi một mạch về nhà...
Trên đường về, cô chợt nhận ra con đường này là đường về nhà Lạc Uyển, cô thắc mắc hỏi:
"Hôm nay chúng ta không đi ăn trưa ạ?"
Lạc Uyển nhìn vào gương để thấy khuôn mặt của cô, trả lời:"Sẽ ăn trưa ở nhà chị"
Tĩnh Di gật đầu xong lại nói tiếp:"Cứ như thế thì phiền chị lắm ạ, hằng ngày chị đã đưa đón em đi làm còn nấu cả buổi trưa cho em, em thì chả biết phải trả ơn thế nào"
"Chị chỉ cần nhìn thấy em hạnh phúc là chị vui rồi, không cần trả ơn"
"Nhưng..
chúng ta đi ăn ngoài đi ạ, em sẽ khao chị hôm nay"
Lạc Uyển lắc đầu:"Chị đã chuẩn bị cả ở nhà rồi, em tính phụ lòng chị sao?"
Lạc Uyển đã nói đến như vậy cô cũng không dám nói thêm, cô sợ cô càng khách sáo thì sẽ làm cho Lạc Uyển buồn và cảm thấy khó xử, cứ có qua có lại vậy.
"Dạ vậy chúng ta về nhà chị ăn thôi"
Lạc Uyển nghe thấy Tĩnh Di ngoan ngoãn như vậy liền hài lòng, cô chạy về nhà với tâm trạng thoải mái, vui vẻ.
Đến nhà..
Tĩnh Di khá bất ngờ khi thấy chiếc xe của mình ở trước nhà, cô liền vui mừng chạy lại ôm chầm chiếc xe thủ thỉ:
"Trời ơi em nhớ nó chết mất"
Lạc Uyển lại gần xoa đầu cô:"Sáng nay ông chú đã đến đưa xe của em cho chị đó, không cần phải lo nữa rồi"
Tĩnh Di gật đầu trong lòng vẫn khấp khởi mừng thầm.
Thấy Lạc Uyển đã đi vào trong nhà trước cô cũng chạy vào theo, rồi cởi bỏ áo khoác và túi xách ra xuống bếp phụ Lạc Uyển.
Ban đầu Lạc Uyển không đồng ý vì cô muốn tự tay mình làm để cho Tĩnh Di nghỉ ngơi nhưng vì Tĩnh Di nài nỉ suốt nên cô phải đành lòng đồng ý.
Vì có Tĩnh Di tiếp tay, nên bữa ăn đã hoàn thành xong rất nhanh chóng.
Dọn thức ăn lên bàn, cô ngồi ghế đợi Lạc Uyển xơi cơm cho mình.
Nhìn bàn thức ăn cô thèm thuồng nuốt nước miếng, Lạc Uyển đưa chén cơm cho cô và nói:
"Em cứ ăn tự nhiên nhé"
Vừa dứt câu Tĩnh Di gắp thức ăn cho Lạc Uyển trước rồi ăn lia lịa phần cơm của mình.
Sáng giờ cô làm việc không ngơi tay, vì đơn bánh dạo gần đây khá nhiều nên không thể lơ là được.
Vì tiêu hao năng lượng gấp đôi thường ngày nên bụng cô rất đói, trong lúc làm việc cật lực cô đã nhủ với lòng khi tan ca sẽ ăn gấp đôi ngày bình thường.
Hôm nay Lạc Uyển cũng đã nấu rất nhiều đồ ăn, vì vậy Tĩnh Di ăn được thoả thích.
Đúng thật hôm nay cô ăn rất nhiều, vì vậy bụng căng tròn cả lên.
Cô vỗ vỗ bụng mình tỏ vẻ thoả mãn, nói:
"Cảm ơn chị vì bữa ăn ngày hôm nay, thật sự ngon lắm ạ"
Lạc Uyển vừa dọn dẹp vừa cười:"Chị mới biết thêm vài món ngon, hôm nào sẽ nấu cho em ăn nhé"
Tĩnh Di gật đầu rồi đứng dậy dọn dẹp cùng Lạc Uyển, cô thở phào nói:
"Đồ ăn khá nhiều nên số lượng chén bát cũng tăng, mệt quá chị ạ"
Lạc Uyển vừa lau tay vừa cười cười:"Lên phòng khách nghỉ ngơi tí nhé"
Cô gật đầu
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...