Vô Tình Ghé Ngang Tim Em
"Em tính nướng đến khi nào nữa hả? khét rồi kìa"
Nghe tiếng Lạc Uyển, cô lờ mờ tỉnh dậy thid thấy Lạc Uyển ngồi gần mình, cười tươi rói.
Cô gãi đầu rồi trả lời mơ hồ:
"Bây giờ đã là mấy giờ rồi chị"
Tĩnh Di vuốt càm, nói tỉnh bơ:"Theo như chị biết thì sắp trễ giờ đi làm của em rồi"
"Sao ạ"
Cô gãi đầu một lúc rồi chợt bừng tỉnh, lật đật chạy vào nhà vệ sinh với điệu bộ chưa tỉnh ngủ.
Lạc Uyển phì cười, thầm nghĩ *mình hơi ác với em ấy thì phải*
Lạc Uyển cũng đi xuống phía dưới nhà, vì ngày hôm qua đi siêu thị tiện lợi cô có mua rất nhiều đồ ăn tươi sống để có thể chế biến.
Tĩnh Di vừa hết bệnh nên cũng cần được bổ sung đầy đủ chất, mà đồ ăn ngoài thì không dinh dưỡng bằng đồ cô tự tay nấu.
Cho nên cô đã thức từ sáng sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho Tĩnh Di.
Vừa dọn ra chiếc bàn nhỏ thì cùng lúc đó Tĩnh Di cũng đã chuẩn bị xong, đã tươm tất đâu đó rồi.
Cô cũng chưa hề hay biết chuyện mình đã bị lừa nên trên khuôn mặt còn thể hiện sự lo lắng, đôi chân mày cứ nhíu lại còn tay chân thì luống cuống.
Thấy Lạc Uyển ngồi thảnh thơi lòng cô lại không yên, nói:
"Trễ giờ làm mất rồi chị cho em mượn xe được không?"
Lạc Uyển phì cười, Tĩnh Di không hiểu chuyện gì và chỉ biết rằng mình đang rất gấp, không còn nhiều thời gian để trò chuyện nữa
"Sao chị lại cười? Em đang vội lắm"
Lạc Uyển kéo tay Tĩnh Di xuống nhẹ nhàng nói:"Không phải lo, chị đùa em chút thôi"
Tĩnh Di thả lỏng cặp chân mày của mình ra, thở phào nhẹ nhõm:"Chị đùa thế không vui chút nào"
"Nếu chị không nói như vậy chắc là bây giờ em vẫn còn đang nướng"
Lạc Uyển nhìn bàn thức ăn đang dần nguội, vội vàng gọi Tĩnh Di đến bàn thức ăn nói:
"Chị chuẩn bị cho em đấy"
Tĩnh Di nhìn bàn thức ăn mà hai mắt sáng rực lên, cô không kiềm lòng mà nói:
"Bao nhiêu thức ăn này em ăn hết được chứ?"
"Được"
Cô bắt đầu gắp thức ăn rồi cho vào miệng mình, cô đã từng ăn qua đồ ăn của Lạc Uyển nấu, rất ngon nên lần này cũng vậy không thể chê vào đâu được.
Lần nào nấu cũng vậy, cô để ý rằng khi ăn đồ ăn của Lạc Uyển nấu cảm giác rất tươi mới, nêm nếm cũng rất vừa miệng.
Đích thực là mẫu phụ nữ công dung ngôn hạnh mà đàn ông luôn muốn có được!
Cô gắp thức ăn vào miệng nhai liên tục và không ngừng nghỉ, chắc có lẽ vì cháo hôm tối khá lỏng cũng chẳng có bao nhiêu cả nên khi sáng dậy có cảm giác rất đói.
Cô để ý vẫn còn Lạc Uyển ở trước mặt mình nên ăn từ tốn lại, đưa mắt sang nhìn Lạc Uyển nhìn thấy Lạc Uyển vừa ăn vừa nhìn mình cười, cô ngại ngùng rút khăn giấy kế bên che miệng mình.
Nãy giờ ăn vô tội vạ nên chắc chắn trên miệng cô sẽ dính rất nhiều nên cô nhẹ nhàng lau rồi tiếp tục ăn.
Vì quá ngại không biết ứng xử cho thế nào cho phải nên cô gắp thức ăn vào chén của Lạc Uyển rồi nói:
"Chị ăn nhiều vào"
Lạc Uyển nuốt nốt thức ăn trong miệng mình rồi mỉm cười nói:"Em ăn cho no đi, chị nhìn em ăn cũng no rồi"
Tĩnh Di vui vẻ gật đầu không nói gì rồi tiếp tục ăn, lần này vì quá ngại nên cô đã ăn từ tốn lại.
Cho thức ăn vào miệng một ít rồi nhai nhuyễn, nuốt một cách chậm rãi.
Lạc Uyển nhìn Tĩnh Di mà buồn cười nhưng không thể cười được vì đang trên bàn ăn nên cô đành nén lại.
Xong xuôi Tĩnh Di phụ cô dọn hết chén dĩa gọn gàng hết thảy rồi đứng xoa bụng vẻ thoả mãn
"Cảm giác sung sướng là đây chứ còn đâu nữa"
"Em thích thì ngày nào chị cũng nấu cho em ăn"
Tĩnh Di phì cười:"Em ăn nhiều lắm đấy, sợ nhà chị hết thức ăn thôi"
"Không phải lo"
Cũng đã đến giờ Tĩnh Di phải đi làm, Lạc Uyển dắt xe mình xuống phía lề đường rồi Tĩnh Di khoá cửa cẩn thận, đi đến phía Lạc Uyển lên xe cô và đi đến chỗ làm việc
...
Đến nơi Tĩnh Di đưa nón cho Lạc Uyển rồi chào tạm biệt, vừa định bước đi thì Lạc Uyển nói:
"Trưa nay chị đón em, sau đó đưa em đi ăn"
Tĩnh Di vui vẻ gật đầu đồng ý rồi tạm biệt Lạc Uyển một lần nữa đi vào cửa tiệm, Lạc Uyển vẫy tay lại rồi dừng xe ở đó một lúc đợi cho Tĩnh Di qua đường an toàn thì cô mới an tâm lái xe về nhà của mình..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...