Vô Tình Ghé Ngang Tim Em
"Tới nơi em làm rồi, trưa chị chở em về nhé?"- cô vừa nói vừa cởi nón bảo hiểm trên đầu Tĩnh Di ra
Cô gật đầu đồng ý sau đó đi sang đường, vừa bước vào tới cửa tiệm cô như chợt nhớ ra gì đó vội đưa tay ra hiệu cho Lạc Uyển lại gần
"Em còn chuyện gì muốn nói nữa sao?"- cô thắc mắc nhìn Tĩnh Di nói
"Tối hôm qua em sợ quá nên đã quên mất chiếc xe của mình rồi"- cô bĩu môi
Lạc Uyển mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu Tĩnh Di:"Em yên tâm xe của em vẫn an toàn, một lát nữa khi em về sẽ thấy xe.
Còn bây giờ thì vào đi làm vui vẻ nhé"
Cô vui vẻ cười nói:"Vâng chị buổi sáng vui vẻ"
Nói rồi cô tung tăng đi vào cửa tiệm, lúc đi vào còn xoay đầu lại nhìn Lạc Uyển một lát rồi mới vào quầy làm việc của mình.
Thấy Tĩnh Di vui vẻ không còn lo sợ chuyện hôm qua nữa cô cảm thấy nhẹ lòng mà yên tâm rời đi
!.
"Tối hôm qua tại sao cô lại tự ý rời đi mà không có sự cho phép của tôi?"- giọng ông chủ gắt gỏng đến nỗi cô cảm thấy ông chủ có thể xuyên thủng qua chiếc điện thoại và bóp chết cô ngay tức khắc
"Chuyện hôm qua rất gấp tôi xin lỗi ông chủ, tôi chỉ là lòng dạ lương thiện, thấy bất bình nên ra tay"- cô cuống quýt giải thích
"Gấp đến đâu cũng nên nói với tôi trước một tiếng, còn cả gan tắt máy"
"Hôm qua bạn tôi bị một đám người trong quán Bar quấy rối, cô ấy lúc đó ngất nên tôi mới đưa về mà quên xin phép ông chủ"
Ông chủ cô tuy tính tình nóng nảy nhưng là một người có hiểu chuyện, vừa nghe xong giọng ông có chút nhẹ lại:"Đúng lúc hôm qua có khách quý của quán lại muốn tìm cô nhưng cô đã bỏ về trước tôi thấy rất khó xử"
"Tôi xin lỗi ông chủ hôm nay tôi sẽ đi làm"- cô thở phào nói
"Cô chỉ được cái mạnh miệng"- nói rồi ông chủ cúp máy
Với tính cách của ông chủ thì cô hiểu rõ, một khi đã lờ sang một chuyện khác mà không nhắc đến vấn đề sai phạm tức đã tha thứ.
Cô suy luận ra rồi yên tâm lướt mạng trong sự chán nản
!.
Tĩnh Di còn rất nhiều bánh cần phải hoàn thành, đang làm bỗng một chị đồng nghiệp hôm trước đến trước mặt cô và hỏi:
"Hôm qua em giao đơn bánh ở Bar có ổn không?"
Vừa nghe xong câu hỏi cô khựng lại, nhưng cô không muốn mọi chuyện phức tạp hơn đã lấy lại trạng thái vui vẻ trả lời:"Rất ổn ạ, khi em đến nơi thì gọi khách ra ngoài lấy em không cần phải vào ạ"
Chị đồng nghiệp cười tươi vỗ vai cô:"Thế thì tốt rồi, cố gắng em nhé.
Sắp tới có rất nhiều đơn khó khăn đấy chúng ta phải chiến đấu cùng nhau"
Cô nhìn chị đồng nghiệp trước mặt mỉm cười như một sự cổ vũ:"Được ạ"
Bà chủ bước từ trên lầu nhìn xuống các nhân viên của mình đang tích cực làm việc, hiệu suất làm việc cũng rất tốt dạo gần đây phản hồi tốt từ khách hàng dành cho quán cũng tăng lên nhưng bà vẫn chưa đãi ngộ họ một cách chu đáo
Bà chủ vỗ tay thật to rồi nói lớn:"Mọi người nghe rõ đây, từ trước đến giờ mọi người đều làm việc rất tích cực và năng nổ trong công việc, tiệm bánh của chúng ta được đứng top 1 trong những tiệm bánh ngon nhất thành phố nhận được không ít công lao của mọi người nhưng thân là bà chủ vẫn chưa chiêu đãi hậu hĩnh cho mọi người, ngày mai tôi mời mọi người đi ăn một chầu no nê có được không?"
Cả tiệm bánh xôn xao mừng rỡ, người thì ra sức hò hét người thì vỗ tay rất lớn tạo nên một âm thanh vô cùng náo nhiệt
Bà chủ đưa tay ra hiệu cho mọi người tiếp tục công việc, ai nấy cũng đều trở lại làm việc của chính mình một cách vui vẻ hơn
!
Sau một hồi siêng năng làm việc thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa mọi người chào tạm biệt nhau và ra về, bỗng một em đồng nghiệp lại trước mặt cô và nói:
"Cùng đi ăn trưa đi chị"
Cô nghe lời đề nghị gãi đầu ấp úng nói:"Chị xin lỗi nhưng chị có hẹn rồi, hôm khác em nhé"
"Vâng"
Vừa bước ra đến cửa tiệm bánh thôi đã thấy Lạc Uyển đứng chờ cô sẵn ở đó chưa bao giờ thấy cô đến muộn cả, cô đi sang bên đường vừa gặp Lạc Uyển đã nói vui vẻ:"Chị đến sớm thế"
"Nắng như thế này làm sao bắt em đợi được chứ"- cô vừa nói vừa gài nón cho Tĩnh Di
"Thế thì tốt ạ"
"Em hôm nay làm việc có mệt không?"
"Không mệt lắm ạ"
"Thế thì leo lên xe thôi nào, chở em đi thưởng thức một món ăn ngon lấy sức làm việc nhé"
"Vâng ạ"- cô nói dứt câu đã leo lên xe Lạc Uyển
"Đi thôi chị"
Lạc Uyển liếc xuống phía cô nói:"Chắc vào nhé chị đi nhanh là em không kịp đỡ đâu đấy"
"Nhưng mà.
.
"- Tĩnh Di chưa kịp nói dứt câu cô đã phóng xe đi, chưa kịp ứng biến đã ngã nhào vào người Lạc Uyển một lần nữa lại ôm chầm lấy cô
Lạc Uyển như có vẻ hài lòng mỉm cười nói:" Như thế đúng rồi đấy"
Tĩnh Di ngại ngùng với hành động của Lạc Uyển nhưng vẫn không bỏ tay ra, hai người vui vẻ vừa cười vừa nói trên suốt quãng đường đi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...