Vô Tình Gặp Được Bảo Bối


Thời điểm Mặc Âu xuất hiện trong cuộc sống ăn uống đạm bạc ngày qua ngày với khẩu súng của Lăng Cung, anh thấy anh ấy đã thay đổi rất nhiều.

Nổi giận nhiều hơn, liều mạng hơn, độc ác hơn, vui vẻ hơn.
Anh vốn đã biết đại sư huynh thích tiểu sư muội từ lâu rồi, chỉ là anh không muốn xen vào chuyện tình cảm của người khác, sợ anh đụng vào chưa thành đã hỏng.
Nhưng nếu ngày đó anh biết có ngày này, có bị đánh giết gì anh cũng sẵn sàng hỗ trợ, giúp Lăng Cung biết cách nào để thể hiện lòng yêu thích của mình với người ta, chứ không phải là cái mặt lúc nào cũng giả vờ lạnh teo của Lăng Cung.
Tiếc là không có nhiều nếu như đến vậy…
Đôi khi việc biểu lộ tình yêu sai cách lại chính là lưỡi dao rạch nát mối tình còn chưa được thành hình.
Đường Trạch thở dài một câu trước khi đóng chặt lại cánh cửa phòng Lăng Cung:
“Sao anh cứ mãi theo đuổi chấp niệm đó như vậy, anh chịu khổ đủ rồi, đừng cố gắng khiến bản thân trông khổ sở nhếch nhách thêm nữa.”
...----------------...
“Đại sư huynh như thế nào rồi, ổn không?”
Dạ Phong đứng đợi ở ngoài cửa, dựa lưng vào tường, tay đút trong túi quần, phong thái nhàn nhã mà không kém phần anh tuấn rạng ngời.
“Chẳng ổn tẹo nào.

Trông mặt lầm lì như nhà có tang ấy.”
“Người có thể thuyết phục đại sư huynh cũng chỉ có tiểu sư muội.

Tiếc là trách nhiệm đó giờ là của chúng ta rồi.”
“Tình hình này chúng ta có nói anh ấy chẳng lọt vào tai câu nào đâu.

Nói nhiều chỉ tổ mất công mất sức.”
Dạ Phong rút ra một gói thuốc lá, giơ về hướng Đường Trạch.


Thấy anh lắc đầu, Dạ Phong nhún vai tự lấy một điếu bỏ vào miệng, bật lửa.

Khói trắng lượn lờ trước mặt hai người đàn ông.
“Đành cho đại sư huynh tự mình giác ngộ rồi.”
Đường Trạch chẳng nói thêm gì, cuộc trò chuyện kết thúc tại đó với tâm trạng sầu não.
......................
Bầu trời chuyển màu, từ tối đến sáng, mặt trăng nhường chỗ cho mặt trời.

Mặc Âu lừ thừ mở mắt, cả người đau nhức khó tả.

Thực ra không phải vì đau mà cô không xuống giường.

Mà là vì cô nhớ chuyện tối qua.

Nhớ như in.
Cô vốn không phải say vì rượu, nên không được liệt vào danh sách những người mất trí nhớ sau say.

Về cái chuyện tối qua cô đột ngột nhắc tên Lăng Cung trong lúc làm tình, Hàn Thiên Nhược mất kiểm soát một cách kì lạ.

Nhưng quá trình giao thoa của hai người chẳng vì thế mà trở nên mất khống chế.


Anh sợ cô đau nên không làm mạnh.

Tiếc là, cô nghĩ, anh buồn lắm.
Có ai không buồn khi trong lúc làm tình lại bị người phụ nữ dưới thân nhắc đến người đàn ông khác.

Một người quyền lực như anh càng khó có thể chấp nhận sự thật này.
AAAA! Mặc Âu ngồi bật dậy, vò tóc bứt tai đến mỏi tay mới dừng lại hành động vô tri này.

Hàn Thiên Nhược không có trong phòng, hẳn là anh đã giận đến nỗi từ mặt cô luôn rồi chăng.
Cô thở mạnh một hơi, nhấc chăn ra.

Ngay lập tức một thứ màu đỏ chót đập thẳng vào mắt cô.

Minh chứng của sự trong trắng nay mất rồi.

Cơ mà cô chẳng luyến tiếc chút nào.

Hẳn là vì có linh cảm trao cho đúng người cũng nên.

Cô biết anh không thể nào chối bỏ trách nhiệm được.
Hừm! Cô nghĩ là đến lúc dỗ anh rồi.
Mặc Âu giương cao khóe môi nhìn ga trải giường màu trắng thấm đỏ.

Công cuộc bắt anh về làm bố của con cô chính thức bắt đầu.
Toan nhấc chân rời giường.
Ôi thần linh thiên địa ơi! Không có một dấu hiệu báo trước nào, cô ngã nhào xuống sàn nhà lót thảm nhung đen.

Nằm trên giường không có cảm giác gì, vừa xuống giường cơn đau xốc lên tận não, cả người đều bủn rủn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui