Trời ạ! Cứ tiếp tục như thế này thì một không khóc hai không nháo ba cũng thắt cổ chứ không còn được thảnh thơi mà kịp mỉm cười nhìn ông bà đâu a?
Yên Tử: " Được rồi! Được rồi! Đây, tiền đây, cứ việc cho tôi xuống chỗ này là được rồi! " lục trong túi mấy chục đồng đưa cho tài xế, Yên Tử lật đật mở cửa chạy đi.
Chen lấn trong đám hỗn tạp kia, vô tình cô nhìn thấy cái gì đó, hai mắt tỏa sáng lên, vụt một phát chạy qua.
Yên Tử: " Hey! Anh bạn! " túm lấy chiếc xe gắn máy của một cậu trai trẻ đang giao thức ăn nhanh, cô ra sức hô to gọi nhỏ
- " A! Có chuyện gì sao? " hơi ngáo ra, cũng đúng thôi, tự nhiên đêm hôm lại bị gái chụp đầu à
Yên Tử: " Haha.....anh bạn, anh có thể giúp em út đây một việc được hay không? " cười cười...., cũng không có ý gì tốt đâu bây ơi
- "....????....!"
______
Đoạt được chiếc xe, Yên Tử liền dùng tốc độ bàn thờ để tranh cúp lư hương mà phóng đi, thật không dám tả a.
Cứu hỏa ư? Vượt mặt!
Xe tải ư? Vượt luôn!
Cứu thương ư? Bỏ tuốt!
Xe lu _ ba gác_ xe lăn? Còn xa xôi lắm!
Police ư?....!thôi cho nó đi trước đi!
Brừừmm.....!
Tốc độ cao đến nổi bên tai Yên Tử giờ chỉ còn nghe được tiếng gió vù vù, có chút mở mắt không lên, khó khăn dữ lắm mới lạng qua lạng lại cả một đống xe cộ này.
Hic...., muốn khóc quá à!
_______
* Mộ gia *
18:59
Mọi người đã tập trung đầy đủ cả rồi ( chỉ trừ ẻm ra thôi nha), trong sân đèn sáng một khoảng rộng, Mộ mẹ ngồi ngay vị trí chủ tọa ở giữa bàn lớn, đang chờ từng người lần lượt đâng lên chiến lợi phẩm của mình.
Chi Thanh và Lạy Tuyết cũng đứng ở một bên, mắt to trừng mắt nhỏ, cứ đảo qua đảo lại tìm kiếm thân ảnh của ai đó, không thấy....! Trong lòng như có lửa dâng lên
Chi Thanh: " Tuyết! Đã gọi được cho nàng chưa? " nàng nôn nóng hối Lạy Tuyết, từ nãy tới giờ cũng đã gọi đi hơn mười mấy cuộc rồi chứ không ít a
Lạy Tuyết: " Dạ không được! Không có người bắt máy! " bị thúc làm cho nàng cũng rối theo, người ta cũng ra sức lắm rồi chứ bộ.
Chỉ khổ nổi là toàn nghe tiếng gọi thân thương của bà tổng đài không hà
Mộ mẹ: " Ái chà! Sao không thấy tiểu sắc lang đâu nhỉ? Bỏ cuộc rồi sao? " ngó ngó số vật phẩm trên bàn, dường như thiếu một a
Chi Thanh: " Mẹ! Ngài có thể chờ thêm một chút nữa có được hay không? Con nghĩ nàng có lẽ.....có lẽ không kịp trở lại thôi "
Lạy Tuyết: " Đúng! Đúng! Đúng! A di à, ngài chờ thêm chút nữa đi nha "
Mộ mẹ: " Cái này....., thôi được rồi, nhưng chỉ có 10 phút thôi đó, ta không có nhiều thời gian đâu " tính ra thì Mộ mẹ cũng không muốn bản thân bị mắng là vô lương tâm, xem như là làm thiện tích đức đi.
________
Ở bên này Yên Tử đang ra sức gồ ga, cũng không biết cái xe quỷ này có được bảo hành hàng năm hay không nữa, cái tiếng máy nổ ra nghe chói tai muốn chết, nếu không phải cần dùng nó gấp thì cô đã thẳng tay quăng nó xuống sông rồi.
Yên Tử: " WEY...WEY.....WEY..., TRÁNH RA NHA! NƯỚC SÔI ĐÂY, NƯỚC SÔI ĐÂY! TRÁNH RA, TRÁNH RA.....!!!! "
Yên Tử không phải là cái gì đa tài cầm kỳ thi họa láy môtô, tuy cái tướng có hơi giống dân chơi một chút nhưng mưa rơi nhiều quá thì dân chơi cũng phải đi về, số lần cô láy xe máy cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi, bởi vậy từ khi trèo lên cái con Siêu xe " này, cô đã la làng la xóm suốt cả chặn đường rồi.
Thật vất vả mới bảo toàn được tính mạng a, hú hồn rồi, không cẩn thận là vào khám ăn cám như chơi.
_______
- " Ai nha...., nếu không về kịp thì thôi chứ, tại sao phải bắt bọn ta chờ đợi a? "
- " Đúng vậy! Đúng vậy! Bọn ta cũng mệt mỏi cả một ngày nha, hơi đâu mà đi chờ thứ không đâu.
"
¥£®¢=[€{¶€.......v....v....!
Bên dưới bắt đầu nháo nhào kiến nghị lên, cho dù Mộ mẹ có muốn bao che đi chăng nữa cũng phải nép mình thôi.
Mộ mẹ : " Aiz...., ta cũng không thể giúp được gì, cũng không thể trách được ai, cứ xem như là nàng xấu số đi.
" ánh mắt có lỗi nhìn về phía Lạy Tuyết và Chi Thanh.
Trong lòng Mộ mẹ cũng nuối tiếc vạn phần a
Khóc! Hai người không ai nói được câu gì nữa rồi, chỉ biết ôm nhau mà thúc thít khóc lên.
Một mặt mắng chửi Yên Tử, mặt khác tiếc thương cho mình, nhưng đa số là lo lắng cho cô nhiều hơn.
Mộ mẹ chậm rãi đứng lên, nhìn số lọ màu hỗn tạp trên bàn rồi lại nhìn xuống phía dưới sân, thở dài!
Mộ mẹ: " Được rồi! Thời gian cũng không còn sớm, ta tuyên bố.....!"
- " KHOAN ĐÃ!!!!......!"
Tất cả mọi ánh măt đều hướng ra ngoài cửa _ nơi cái thanh âm mới vừa phát ra kia.
Ai? Cái bóng dáng nho nhỏ đang cố sức chạy vào, có chút chật vật lôi thôi nhưng vẫn còn nhận dạng được nhân vật quần chúng.
Thanh _ Tuyết: " TỬ??? "
Cộp...!
Nặng nề thở dốc, lôi ra chiếc lọ trong túi, máu ở lòng bàn tay dấy hết cả thân lọ, đặt nó lên bàn, Yên Tử hướng Mộ mẹ cúi đầu
Yên Tử: " Xin lỗi ngài! Ta về hơi trễ! " cười cười, bắt đầu cảm thấy phổi không kịp lưu thông, ngực bắt đầu râm ran đau nhức
Mộ mẹ nhìn một chút cái lọ đang yên vị ở trên bàn, thở nhẹ ra một hơi, ánh mắt sắt bén nhìn lại cô
Mộ mẹ: " Ân! Ta có cho ngươi thêm 10 phút, bây giờ đã trễ 2 phút rồi, theo lý thì ta sẽ loại ngươi, nhưng làm như vậy lại quá tuyệt tình đi.
Được rồi! Xem như ta chấp nhận ngươi, nhưng trễ 1 phút vẫn là trễ, vì vậy không tránh khỏi bị phạt nha.
" ngươi dám làm cho con gái yêu của ta khóc đến thương tâm như vậy đó hả? Chán sống rồi chứ gì? Lão nương mà để cho ngươi qua dễ dàng như vậy thì ta làm sao dám nhìn mặt tổ tông tám đời nữa chứ.
Yên Tử: " Phạt....phạt sao? " này! Giỡn cái gì vậy a? Đừng nói là đem lão tử ra đánh tám mươi hèo nha? Toi thật rồi.....
_________
Chút chuyện sau rèm.....
Anh bạn trẻ ( khóc lóc): Này...., sao ngươi không chịu trả lại cái xe cho ta a....!đó là sản nghiệp của cả gia đình ta đó có biết hay không...oa oa oa
Yên Tử ( bực mình): Ngươi còn dám nói, cũng tại vì cái chiếc ' su cào cào ' của ngươi mà hại ta dém chút nữa té dập mặt rồi đây! Còn dám ở đó đòi lại hả?
Y Y ( vỗ vai tiểu Tử): Bớt giận, bớt giận,....!chuyện cũng đã qua rồi
Yên Tử ( nổ lửa): Ngươi còn khuyên cái gì? Sao lúc đó không cho ta một chiếc BMW? Lấy chiếc xe cà tàng đó để làm gì hả?
Y Y ( cắn áo): Ta nào có giàu có như vậy đâu? Con cái gì đâu bất hiếu quá à.....!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...