Tại căn phòng nào đó, xung quanh được một màu trắng bủa vây.
Cửa sổ được ai đó mở ra, không khí bên ngoài chỉ chờ như vậy, trực tiếp ùa vào.
Ở trên giường, một thân ảnh thẳng tắp nằm bất động, giống như chưa chết lại giống như chết rồi.
Xung quanh ngoại trừ tiếng của bình nước biển, cũng chỉ có tiếng ti ti của máy đo huyết áp.
Yên Tử mở mắt ra, lờ mờ một hồi mới thấy rõ được sự vật.
Phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện, nơi được mệnh danh là căn nhà thứ hai của Yên Tử.
Không khỏi thở dài, đi đông đi tây, cuối cùng cũng phải vào bệnh viện, khổ chưa.
A!
Mà khoan đã, không phải mình bị ả tiểu nhân đó đánh cho lên bờ xuống ruộng hay sao? Hà cớ gì mình lại ở đây? Không lẽ, có ngoại nhân giúp đỡ? Mà không đúng, trước lúc mình bất tri bất giác, đến một con ruồi còn không thấy chứ đừng nói gì ngoại nhân.
Hay là Ân lão sư quay lại? Cũng không phải, ả tiểu nhân kia chịu tha cho nàng sao?
Đang suy nghĩ quyết liệt, đột nhiên cửa được mở ra, tiếp theo đó là tiếng chân trầm thấp.
Thụy Ân: " A! Em tỉnh rồi? "
Yên Tử trố mắt nhìn người trước mặt, phải chăng cô bị đánh đến mơ hồ rồi, Thụy Ân bình yên vô sự, một vết sướt cũng không có, vậy là phỏng đoán của Yên Tử sai rồi sao ta? Cái màng Ân lão sư đánh ả tiện nhân kia đến thất điên bát đảo là không có?
Yên Tử: " Chị.....!"
Thụy Ân đi tới trước giường, nhìn Yên Tử ngốc lăng lăng, cảm thấy hơi tội.
Nàng ngồi xuống, đưa tay chỉnh lại góc chăn cho cô, trong ánh mắt tràn đầy nhu tình.
Thụy Ân: " Em đỡ hơn chưa, uống miếng nước nha? "
Bên miệng xuất hiện cái ống hút, Yên Tử ngốc ngốc há miệng ngậm lấy, dòng nước lạnh lẽo chảy vào cổ họng, khiến cô thanh tĩnh hơn đôi chút.
Yên Tử: " Chị, làm sao em lại ở đây? " Chờ Thụy Ân cất xong ly nước quay lại, cô chậm rãi hỏi.
Thụy Ân: " Ừm....!là chị Hiểu Nhan đưa em vào.
" Thụy Ân có vẻ hơi rối, lấp ba lấp bấp nói với Yên Tử.
- "....!"
Thụy Ân: " Em đừng có suy nghĩ lung tung, chuyện là như vầy, thực ra....!Ba mẹ chị đã liên kết lại, cùng chị Hiểu Nhan đóng một màng kịch, mục đích là muốn thử thách em.
Nhưng mà...!Em yên tâm, em đã vượt qua rồi, họ không làm khó dễ nữa đâu.
" Thụy Ân liên tục giải thích, kể ra ngọn nguồn câu chuyện, nàng rất sợ Yên Tử sẽ giận nàng.
Yên Tử: "....!Vậy ra, chuyện chị mất trí nhớ, cũng là lừa gạt? " Yên Tử trầm mặc, nàng hơi bị sốc tâm lý rồi.
Thụy Ân: " Ừm, chị....!chị cũng chỉ là bất đắt dĩ.
" Nàng cũng chỉ bị ép thôi, thực ra nàng cũng muốn thử xem Yên Tử có yêu nàng nhiều hay không.
Im lặng một lúc, Yên Tử bắt đầu khóc lóc, nguy cơ càng khóc càng lớn, doạ cho Thụy Ân một trận sợ ngây người.
Thụy Ân: " Tử, sao em lại khóc? Đừng khóc mà, nín đi, nín đi mà.
" Nhàu đến ôm chầm lấy cô, Thụy Ân hai mắt cũng đỏ lên, nàng rất là đau lòng, nàng không muốn Yên Tử vì chuyện này mà hận nàng đâu.
Khóc một hồi, Yên Tử vẫn nằm trong lòng Thụy Ân, thúc thít chưa dứt.
Hai mắt hồng hồng nhìn rất tội nghiệp.
Thụy Ân: " Tử....!"
Yên Tử: " Thật tốt quá " thì thào nói
Thụy Ân: " Hả? " nàng có điểm kinh ngạc, Yên Tử vừa mới nói gì vậy nhỉ?
Yên Tử: " Thật tốt quá, chị không có quên em.
" Cô rất vui khi Thụy Ân chỉ là giả vờ, nếu thật sự nàng quên thật, không biết cô còn đau khổ tới chừng nào.
Thụy Ân: " Tử, em....!không hận chị sao? " Nàng sợ nhất là chuyện này, tuy là hỏi, nhưng trong lòng vẫn chắc chắn Yên Tử hận nàng.
Bị người mình yêu lừa dối, ai lại không hận cho được? Huống chi, còn gây thương tổn cho cô.
Yên Tử: " Không có "
Yên Tử lắc đầu, cô lấy tư cách gì để hận Thụy Ân đây, ba mẹ nàng ấy cũng chỉ muốn chắc chắn hơn, khi giao con gái rượu của mình cho người khác.
Cũng nhờ vậy, Yên Tử mới biết có được tình yêu không phải dễ, không phải lúc nào cũng suông sẻ như trong mơ.
Cho dù cô có đổ máu hay mất đi tính mạng này, cô cũng nguyện vì người mình yêu mà nhận lấy tất cả.
Ai cũng nói cô đa tình, nhưng cô không phụ bạc, cô là giành hết tình cảm của mình cho các nàng, chỉ muốn các nàng hạnh phúc, không mong gì hơn.
Nếu một trong số họ xem đây là không công bằng, hoặc muốn tìm một tình yêu khác, vậy Yên Tử cũng không nói được gì.
Bản thân cô đã cố gắng để yêu, đến giây phút cuối cùng cũng vậy, chỉ cần họ hiểu rằng, vì một người mà chấp nhận chia sẻ, chỉ cần họ vẫn bên mình và yêu mình, thì dù có đa tình hay đào hoa đi chăng nữa, người đó vẫn không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
Hơn cả tá người ngoài kia, miệng thì nói yêu thương duy nhất một người, mà chỉ vẻn vẹn vài năm lại ly hôn, bỏ theo người khác.
Như vậy, yêu ai mới xứng đáng đây?.
Thụy Ân: " Thật sao? " Nàng vẫn không thể tin vào tai của mình.
Yên Tử: " Ừm, nếu hận chị, vậy thà em giành thời gian đó để yêu chị còn có ý nghĩa hơn.
" Yên Tử nói rất thật tâm, một đời người không được bao lâu, nếu rảnh rỗi mà đi hận thù, thì giành thời gian đó yêu đương không phải hay hơn sao.
Thụy Ân mừng rơi nước mắt, thử hỏi đi khắp thế gian, mấy ai có được người yêu mình chân thành như vậy, không cần cao sang, không cần địa vị, chỉ là tình yêu đơn giản như vậy.
Nàng rất muốn hét to lên, nói cho thế giới biết nàng _ Nhã Thụy Ân yêu Tôn Yên Tử cô đến chừng nào.
- " Hi "
Không khí lãng mạn phút chốc tan tành, sự xuất hiện của Hiểu Nhan hình như không đúng lúc.
Nàng thấy Yên Tử và Thụy Ân đều nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn, da đầu một trận tê rần.
Hiểu Nhan: " Hình....!hình như tôi đến không đúng lúc thì phải? " cười cười, quê gần chết a.
Yên Tử: " Chị nói xem? " mặt lạnh tanh
Hiểu Nhan: " Ôi trời ơi, nhóc không sao là tốt rồi, tôi sợ mình đánh nhóc đến bay cái mạng nhỏ, haha "
Hiểu Nhan đến cạnh giường, tự nhiên kéo ghế lại ngồi như nhà của mình.
Nàng thật vui vẻ, cứ sợ nặng tay đánh chết con nhóc này.
Lúc đó không chỉ Thụy Ân mà nguyên một đám tình nhân của nhóc con lại tìm mình tính sổ.
Yên Tử: " Cảm ơn chị đã nương tay, tôi vẫn còn nửa cái mạng.
" Vui lắm sao? Cười nhiều như vậy không sợ bị cùi mỏ à.
Hiểu Nhan: " Thôi thôi, chuyện cũng đã sáng tỏ rồi, nhóc nhỏ mọn quá đi.
"
Yên Tử: " Chị không giống lúc trước nhỉ? Chạm sợi dây nào rồi à? " Cứ điên điên sao á, không phải lúc trước lịch thiệp tao nhã lắm sao?
Hiểu Nhan: " Ầy, tôi vốn dĩ là một người vui vẻ, chỉ là giả vờ lừa nhóc thôi, tôi còn được mệnh danh là ' hoa hậu hoà đồng ' nữa đó nga~ " mặt của nàng thiếu điều muốn nở ra hoa, cực kỳ vui vẻ kể lễ.
- "....!" Liêm sĩ ngoài chuồng gà _ Yên Tử tâm sự.
- "....!" Ra đường đừng nói quen biết với em _ Thụy Ân tâm sự
_______
Hi đồng bào!
Chap này ra mắt để tặng sinh nhật cho bé fan yêu vấu của mị.
Chúc bé có sinh nhật vui vẻ:-)
Dạo này mắt mị không được tốt, lại còn phải vừa điều trị vừa ôn thi, thấy cực khổ chưa.
Thi xong, mị sẽ ráng hoàn luôn để còn ra bộ cổ trang bản thảo nữa.
Kkkk
Ủng hộ nha đồng bào cả nước.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...