Vô Thượng Luân Hồi


Trời đã sáng rõ.

Triệu Bân vội vàng ăn sáng rồi lại quay về phòng.

Một lần ngồi là hết cả ngày.

Khi đêm xuống, hắn mới mở mắt, thở ra một ngụm khí đục.

Vết thương của hắn chưa khỏi hẳn, nhưng cũng không đáng ngại, vẫn cần thời gian tĩnh dưỡng.

Hắn nhìn sắc trời, rồi lấy đồ nghề vẽ bùa ra.

Bùa nổ là một thứ tốt! Rảnh rỗi thì vẽ một chút, rồi sẽ có lúc cần dùng đến.

Đánh được thì đánh, không thì nổ vậy.

Aa...!
Hắn vừa mới nhấc bút thì bỗng có tiếng rên của phụ nữ truyền ra từ gian phòng bên cạnh.

Kẽo kẹt! Kẽo kẹt!
Sau đó lại có tiếng giường rung lắc theo tiết tấu.

“Nửa đêm nửa hôm rồi mà còn tận tâm vậy sao?”
Triệu Bân lẩm bẩm trong lòng, vừa trị thương vừa dỏng tai lên nghe.

Khách điếm hạng ba nên cách âm không được tốt cho lắm.

Tiếng rên rỉ của phụ nữ và tiếng thở thô kệch của đàn ông đều truyền ra rất rõ ràng.

Võ tu mà! Thính lực của hắn tốt lắm.


Người có thiên phú yêu nghiệt quả là khác người.

Ví dụ như Triệu Bân, vừa trị thương, vừa luyện thể, vừa ngộ đạo, nhưng cũng không quên nghe lén.

Chủ yếu là vì tò mò quá, hắn lấy Liễu Tâm Như lâu như vậy rồi mà còn chưa cả hôn.

“Hình như ta còn chưa động phòng thì phải”.

Triệu Bân lẩm bẩm một tiếng, nghe tiếng rên đó, hắn không khỏi liên tưởng một chút.

Hắn cũng là người có vợ.

Khí huyết đang sung mãn, lại gặp phải cảnh này, hắn không nghĩ đến mới lạ đấy.

Két! Két!
Phải nói là vị huynh đài trong phòng bên cạnh mạnh mẽ thật đấy, cũng lâu.

Qua ba canh giờ, Triệu Bân đã vẽ được một xấp bùa nổ rồi mà vẫn còn tiếng cọt kẹt?
“Cảm giác không tệ”.

Triệu Bân nhân lúc rảnh rỗi thì giơ tay lên sờ mũi, chắc là do ăn nhiều chất quá nên máu mũi chảy hết cả.

“Điên à! Có cho người khác ngủ nữa hay không hả?”
Tiếng mắng chửi vang lên, phòng cách âm kém, hắn ở bên này nghe được thì bên kia cũng nghe được, có khi bên đó còn là võ tu ấy chứ, giọng nói thô bạo cục cằn.

Kẽo kẹt! Kẽo kẹt!
Nhưng tiếng giường vang lên vẫn không dứt, vẫn là cái nhịp điệu đó.

Xong việc, mới nghe thấy tiếng đạp cửa.

Ở đâu cũng có người tính khí xấu, không nói gì mà đã đụng chạm luôn.

“Dám phá hỏng chuyện tốt của đại gia ta”.

“Ông đây còn muốn đánh ngươi đấy?”
Không còn tiếng giường rung nữa mà lại có thêm tiếng mắng chửi, cũng có tiếng đánh nhau.

Soạt soạt, bùm bùm, giống như có người vào trong phòng rồi làm loạn lên.

Triệu Bân chỉ nghe tiếng là có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng: Cô gái phòng bên chắc bối rối lắm, khéo còn đang ôm chăn xem người ta đánh nhau ấy chứ?”
“Ngươi bị điên à! Có cho người khác ngủ không hả?”
Tiếng mắng chửi càng to hơn, khách điếm thì nhiều nhưng cũng tại động tĩnh của hai vị kia lớn quá, làm người ta không ngủ được.

Người khó tính ở đâu chẳng có.

Lúc này đã có người xông đến chỗ của tên kia.

Ông chủ khách điếm cũng tức giận, kẻ nào dám làm loạn trong địa bàn của ông ta đấy.

“Lai được một xấp”.

Triệu Bân che mũi, các ngươi cứ đánh đi, còn ta cứ vẽ bùa của ta.


Với số lượng này mà gặp ông già lưng gù nữa thì có thể cho ông ta nổ bay lên trời luôn.

Rầm!
Nói nổ là nổ ngay được.

Hắn vừa mới nhấc bút lên, chưa kịp vẽ vời gì thì tường đã sập rồi.

Chắc là hai cái tên kia ngã vào tường, tu vi cùng cấp, lực chiến đấu ngang nhau, cứ đánh mãi rồi tạo thành cái lỗ rõ to trên tường.

Hai người tham chiến là một tên lỗ mãng đầu trọc và một ông già chột mắt.

Ông già thì gầy trơ xương, cả người còn mỗi cái quần đùi hoa, khỏi phải nói cũng biết người rung long đảo phượng ban nãy chính là vị này.

Mà người phá cửa đi vào chính là tên lỗ mãng đầu trọc kia.

“Càng già càng dẻo dai”.

Khi nhìn thấy ông già chột mắt, năm chữ này đã hiện lên ngay trong đầu Triệu Bân.

Từng này tuổi đầu rồi mà ba canh giờ vẫn chưa nghỉ, nhìn thân hình mảnh dẻ kia, quá nửa là do uống cái thuốc kia hơi nhiều đi.

Hắn nhìn xuyên qua tường để xem mặt cô gái kia.

Giống hệt những gì hắn đoán, cô ta đang ôm chăn nhìn hai người đánh nhau.

Đúng là bị dọa không nhẹ, sắc mặt trắng bệch, chắc là gái lầu xanh rồi.

Nghĩ vậy, hắn lùi bước lại.

Tên lỗ mãng đầu trọc và ông già chột mắt còn đang đánh nhau kia kìa? Đánh từ phòng này sang phòng khác, chắc là tức lắm nên muốn đánh ngã đối phương.

Thế mà họ chẳng nhận ra trong phòng vẫn còn một người đang sống sờ sờ với vẻ bối rối đang đứng ở kia?
“Ra ngoài đánh”.

Triệu Bân hừ lạnh, lại lùi về sau, động tĩnh lớn quá mà.

Rầm!

Âm thanh vang lên, lại là một tiếng đổ vỡ.

Trần nhà sụp.

Không sai, sụp rồi, cũng thủng một cái lỗ lớn ở trên đỉnh.

Một người mặc áo đen rơi từ trên mái xuống, nhìn thì giống một tên trộm.

Chắc tên này đang chạy trên mái nhà, trùng hợp hạ xuống cái mái nhà này, nhưng cũng vì phòng ốc lâu rồi chưa sửa sang nên không chắc chắn cho lắm.

Tên trộm vừa đạp một cái thì đã ngã xuống.

Ủa?
Lúc này, tên lỗ mãng và ông già mới dừng lại, kỳ lạ nhìn người mặc đồ đen, lưng vác bao tải, có bạc rơi xuống, rõ là vừa đi ăn trộm nhà ai về.

“Con mẹ nó”.

Người mặc đồ đen chửi lớn, hung hăng bò dậy.

Bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề trộm rồi, đây là lần đầu tiên gã vừa mới đạp vào mái nhà mà nhà lại sụp một hố.

Ủa?
Lúc đứng dậy, ánh mắt gã cũng trở nên lạ lùng.

Gã nhìn tên lỗ mãng, lại nhìn ông già, lại nhìn Triệu Bân, cũng ngó sang cô gái phòng bên cạnh.

Mấy người này, người cầm đao, người cầm kiếm, người cầm bút, người ôm chăn.

Cái cảnh tượng quái lạ gì đây?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui