Ưm…!
Tiếng rên rỉ vang lên.
Gương mặt lão già mặc mãng bào trở nên đau khổ, tiếng hô hào thảm thiết, vẻ ngoài của lão ta cũng dần thay đổi, mái tóc màu xám trắng trực tiếp hóa thành màu đỏ, đôi mắt già nua đục ngầu nhưng đầy tàn nhẫn trở nên cuồng bạo và khát máu, ngoài ra còn có ma văn quỷ dị hiện lên trên người lão ta như được khắc vào từng nét một, từ xa nhìn lại, lão ta bấy giờ trông rất giống một tên ác ma.
Khi lão ta đang bận lột xác thì nghe thấy tiếng ầm ầm.
Nó vang lên từ bốn phía, có một cửa đá được nhấc lên, một bóng người bước vào.
Đó không phải là Triệu Bân, mà là râu chữ bát với tên trộm mắt lác, họ đang tìm đường ra, đang tìm thì thấy thứ này, hơn nữa, còn tìm được… Cơ quan mở cửa đá.
“Ai vậy?”
“Ta đi đây”.
Thấy cảnh tượng trong địa cung, hai người cùng gào lên.
Có lẽ do nhìn thấy lão già mặc mãng bào trông quá đáng sợ… Hai người lập tức xoay đầu bỏ chạy.
“Các ngươi đi được ư?”
Lão già mặc mãng bào hừ lạnh, giơ tay lên, năm ngón tay mở ra, một tay tóm râu chữ bát, tay kia giơ về phía tên trộm mắt lác, lốc xoáy hiện lên, có thể hút lấy thứ gì đó, hai người vừa mới xoay đi thì bị hút về, hai kẻ cùng một giuộc xuống đây trộm đồ bị lão ta kéo lại, bóp cổ.
“Đây… Chính là huyết trì ma đó ư?”
Mặt râu chữ bát đỏ lên, vùng vẫy dữ dội, lão ta tới đây để tìm thứ này.
Bên kia, tên trộm mắt lác cũng giơ chân đạp lung tung, đến để tìm nó, bây giờ đã tìm được rồi nhưng tình huống này có hơi khó xử, hắn ta bị bóp suýt lòi cả tròng mắt ra ngoài.
Ầm!
Cũng trong khoảnh khắc đó, một cửa đá khác nổ tung.
Triệu Bân cũng đã đánh vào, cơ quan bị khóa trái, bị cưỡng ép mở ra.
Thấy cảnh đó, hắn bất giác nhíu mày, trông hình dạng của lão già mặc mãng bào cực kỳ giống trạng thái ma hóa, nhưng lão ta lại không phải ma hóa, nước dưới huyết trì cũng không phải là ma huyết, có lẽ một người nào đó đã giam cầm ác niệm của ma, dùng bí thuật hòa vào nước rồi tạo thành huyết trì.
“Đến rất đúng lúc”.
Lão già mặc mãng bào nhe răng cười”.
“Cút mẹ ngươi đi”.
Râu chữ bát lên tiếng mắng to, thực hiện bí thuật cố gắng thoát ra.
Tên trộm mắt lác cũng không để yên, lại dùng thuật co rút xương để trốn thoát.
“Không một kẻ nào được đi”.
Lão già mặc mãng bào cười âm u, một tay kết ấn quyết.
Sau đó, cả địa cung rung lên ầm ầm, nó xoay vòng vòng, dù là cánh cửa nào cũng bị chặn lại hết, ai mở cửa vào hay đá cửa vào cũng bị nhốt trong này, ừm… Nói cách khác là Triệu Bân, râu chữ bát cùng với tên trộm mắt lác kia ấy.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...