Vô Thượng Luân Hồi


Tiếng kêu của con diều hâu nghe rất thảm thiết, chắc là nó đang bị trọng thương.

Hắn phóng tầm mắt ra xa hơn thì thấy ở đường chân trời nổi lên một màu máu đỏ quạnh, ở chỗ đó quả thật có một con diều hâu đang bị thương, bên trên nó còn có hai người, một người phụ nữ và một đứa trẻ, có vẻ như họ đang bị đuổi giết.

Hắn đoán không sai.

Phía sau con diều hâu còn có hai con huyết ưng, trên mỗi con huyết ưng đều có chở theo một người mặc áo đen.

Thời buổi rối loạn, đi đến chỗ nào cũng đều có thảm sự xảy ra.

Triệu Bân nhắm mắt lại, xoay người xuống núi.

Hắn không phải là đấng cứu thế, quản không được nhiều chuyện đến như vậy.

“Không đúng”.


Trong chớp mắt, hắn đột nhiên quay lại nhìn thêm lần nữa, cố gắng hết sức để nhìn rõ con diều hâu bị thương kia.

Chính xác mà nói thì hắn đang nhìn hai người ở trên lưng con diều hâu.

Nhìn kỹ lại thì mới thấy cả hai đều là người quen, đó chính là Xích Yên và thằng nhóc tóc tím.

“Bị triệu hồi về Thiên Tông sao?”
Triệu Bân nhướng mày, hắn biết hai người đó bị phái ra ngoài đã mấy năm rồi, thành Vong Cổ và Thiên Tông một nam một bắc, hành trình xa như vậy, hai người bọn họ chắc chắn không tới đó để thăm người thân, hẳn là đã nhận mệnh lệnh gì đó từ Thiên Tông, nhưng trên đường trở về lại gặp cường giả đuổi giết.

Quác!
Chỉ ít lâu sau thì con diều hâu đã rơi xuống như một con như diều đứt dây lẫn vào trong rừng núi, hai con huyết ưng vẫn còn đuổi giết sát nút.

Thấy vậy, Triệu Bân vội vàng xuống núi rồi lao thẳng tới đó.

Đã là bạn cũ thì không có lý do gì mà không cứu.

Ầm ầm ầm!

Sâu trong rừng núi, từng tiếng ầm ầm đã liên tiếp vang lên.

Đó đúng là động tĩnh ở vị trí của Xích Yên và thằng nhóc tóc tím, con diều hâu đã bị thương rơi xuống mà tình trạng của hai người cũng không tốt hơn nó là bao, đặc biệt là thằng nhóc tóc tím, một cánh tay của nó đã chuyển sang màu đen sì, chắc chắn là đã trúng phải kịch độc.

Những kẻ truy giết bọn họ đều toát ra huyết khí mãnh liệt và đều có cảnh giới Huyền Dương, trong đó còn có một kẻ dường như đã đặt được một chân vào cảnh giới Địa Tạng, gương mặt của kẻ nào trông cũng nanh ác, hai mắt hằn lên những tơ máu, bộ dạng còn đáng sợ hơn cả lệ quỷ.

“Người của Thiên Tông mà cũng dám giết, phản rồi”.

Thằng nhóc tóc tím vừa ôm cánh tay của mình vừa quát ầm lên.

Ở ngay sát cạnh Thiên Tông mà cũng có người dám đuổi giết đệ tử Thiên Tông! Bọn họ bị đuổi giết một đoạn xa mà cũng không biết đối phương là kẻ nào.

Bọn họ ngàn dặm xa xôi trèo đèo lội suối quay về tông môn, trên đường đi gặp phải vô vàn nguy hiểm, phần lớn thời gian đều phải lẩn trốn, ai bảo bọn họ có tu vi thấp chứ, không ngờ sắp về tới tông môn lại bị cường giả phát hiện rồi đuổi giết, bọn chúng đã đuổi theo bọn họ hơn tám trăm dặm, rõ ràng nhất định phải giết được bọn họ thì mới dừng lại.

“Vì các ngươi là đệ tử Thiên Tông cho nên mới phải chết”, kẻ áo đen thứ nhất cười gằn nói.

Lấy Thiên Tông ra hù dọa cũng không có tác dụng.

Ở nơi thâm sơn cùng cốc này thì cho dù có hai người bị giết cũng sẽ không có ai biết, là nơi tốt nhất để giết người cướp của.

“Ta liều mạng với các ngươi!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui