Vô Thượng Luân Hồi


“Viên Miểu”, Dương Phong nhướng mày, dường như đã biết đó là ai.

“Mấy ngày không thấy cái tên đó, vừa gặp lại chạy tới khiêu chiến”, Tô Vũ bĩu môi: “Hắn ta là bạn tốt của Hoàng Hiết, cũng khá là thân thiết với Trịnh Minh, có lẽ là hai người bọn họ giở trò”.

“Đừng đi, cái tên đó xuống tay rất tàn nhẫn”.

“Quan trọng nhất là hắn ta thích dùng mấy trò trong bóng tối, rất nhiều người chịu thiệt”.

“Ừm, trong đó có cả ta”.

Tô Vũ và Dương Phong mỗi người một câu, nói chung là không muốn Triệu Bân chạy tới đó chịu đánh.

Triệu Bân không nói mà chỉ nhìn về phía Vân Yên.

Mấy chuyện như đánh nhau này, sư phụ phải gật đầu mới được, đừng để mới nhấc chân đi thì một giây sau đã bị trói lại.


“Đánh không lại nhớ chạy”, Vân Yên khẽ nói.

Làm sư phụ người ta cũng không thể quản quá chặt, tìm một cơ hội thích hợp để đồ đệ ăn đau nhớ lâu cũng tốt, để hắn đỡ phải xuống núi gây chuyện khắp nơi, mài bớt gai nhọn, sau này sẽ ngoan hơn.

Soạt!
Triệu Bân đã biến mất, chạy lên diễn võ đài thì hắn nhanh chân hơn hẳn.

Chỉ cần không phải là đệ tử như Sở Vô Sương thì ai tới cũng không sao cả, nói đi nói lại, mấy đệ tử khác ở cấp bậc đó cũng không rảnh đi khiêu chiến hắn, theo châm ngôn của Thiên Tông mà nói thì: Đó là mất giá.

“Đi thật đấy à!”
Tô Vũ và Dương Phong đều chạy theo, khi cần sẽ ra tay.

Vẫn là diễn võ đài đầy áp bóng người, có rất nhiều người chưa ăn hạt cơm nào đã chạy tới xem cuộc vui, có người chưa tỉnh ngủ đang giơ tay che miệng ngáp, cứ thấy người ta đánh nhau cái là vọt tới rất nhanh, càng miễn bàn đến người bị khiêu chiến hôm nay là Cơ Ngân của đỉnh Tử Trúc, trước đó đã đánh bốn trận, đánh bốn người nằm xuống, bọn họ đều muốn biết Triệu Bân ngoài trò ném người ra thì còn biết bí thuật nào nữa không, quan trọng nhất là muốn xem Triệu Bân bị đánh.

Một đệ tử vừa mới vào tông, đánh cực kỳ hăng hái.

Không chèn ép oai phong của hắn, hắn lại tưởng Thiên Tông này chẳng có bóng người nào?

“Đi rèn luyện nhiều ngày, Viên Miểu cũng lên tầng thứ tư”.

“Tích lũy lâu ngày mà, người cùng khóa đều thăng cấp, hắn ta cũng nên đột phá rồi”.

“Không biết Cơ Ngân có tới không”.

Còn chưa bắt đầu đánh mà màn dạo đầu đã cực kỳ náo nhiệt, nơi có người tụ tập thì không bao giờ thiếu chuyện hóng hớn, cứ như cái chợt, cả Thiên Tông đều đến khiến nơi này trở nên ồn ào.

Trên đài, Viên Miễu đứng sừng sững trên đó, vạt áo tim bay bay, mái tóc dài không gió tự bay, trông cũng khá là hiên ngang lẫm liệt, hơi thở mạnh mẽ thể hiện rõ tư chất rất cao.

Dưới dài, Hoàng Hiết và Trịnh Minh cũng có mặt.

Tô Vũ đoán không sai, chính là hai tên đó giở trò.

Hoàng Hiết thì không sao, ít nhất vẫn có thể đứng thẳng, nhưng Trịnh Minh phải chống gậy đến, trúng năm cú quật của Triệu Bân, còn đứng được ở đây là quý hóa lắm rồi, không chờ được lão đại nhưng lại thấy Viên Miểu quay về tông, đòi lại công bằng cho họ.

Vì thế, hai người bọn họ lại trả cho Viên Miểu rất nhiều tiền.

Chỉ một câu, giết chết Cơ Ngân.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui