“Không có gì, muốn nhìn thử xem ngươi là loại gì”, Huyền Sơn lão đạo nói những lời đầy ẩn ý, cũng rất là tri thức khiến mặt mũi Triệu Bân tối sầm, đang móc mỉa gì hắn hả?
“Nhóc con, ta chấm ngươi rồi đấy”.
Huyền Sơn lão đạo vỗ vỗ vai Triệu Bân, xoay người đi.
Triệu Bân chẳng quan tâm đến, tiếp tục lật sách xem.
Và vẫn thế, U Lan cũng có mặt, đang ở trong góc dùng tinh thạch ký ức để sao chép bí quyển.
“Tìm người cả buổi trời, lại đây với ta”.
Triệu Bân còn chưa kịp nhấc chân đã bị một người đằng sau kéo đi mất.
Đó là Tô Vũ, chẳng biết từ đâu xuất hiện, cũng không hề nhiều lời, nhanh chóng tóm người chạy đi, vẻ mặt cũng không đẹp đẽ gì cho cam, đen hơn cả nhọ nồi, đen toàn diện, hai mắt còn bốc lửa.
“Chuyện gì thế”, Triệu Bân khó hiểu nói.
“Ranh con, ngươi còn dám nói!”, Tô Vũ mắng, mặt mũi lại càng đen.
“Là sao”.
“Vẫn diễn, mượn hoa hiến Phật hay lắm”, Tô Vũ há miệng lại mắng.
Triệu Bân lại càng ngu ngơ, mượn hoa hiến Phật gì, ta chẳng hiểu một từ nào trong câu đó cả.
Tô Vũ lười nói, kéo Triệu Bân đi thẳng một đường.
Xa xa, hắn trông thấy một tấm bia, đó chính là bia Thanh Ngọc, là loại đá hiếm được chưởng giáo đời trước tìm thấy, sau đó khắc thành bia dựng lên ở đó, cũng không biết là để thưởng thức hay để kỷ niệm gì đó.
Bây giờ thì có là gì cũng không quan trọng nữa.
Quan trọng là dưới bia có đầy người tập trung ở đó, có đệ tử Thiên Tông, có cả trưởng lão Thiên Tông, tất cả đều ngửa đầu quan sát bia, nói chính xác hơn là xem tờ giấy được dán trên đó, trang giấy chằng chịt chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, đó là một bức thư tình, là thư Tô Vũ viết cho Nguyệt Linh.
“Lại đây, mở cặp mắt ra mà xem đi!”
Tô Vũ đến nơi bèn đen mặt đẩy Triệu Bân về phía trước.
Không cần hắn ta nói, Triệu Bân cũng trông thấy.
Trên mặt bia Thanh Ngọc bóng loáng có một bức thư tình cực kỳ chói mắt.
Hắn nhận ra nó, là thư tình Tô Vũ biết.
Bên cạnh bài tơ còn có một mảnh giấy khác, trên giấy viết: Cơ Ngân, hai ta không hợp.
Triệu Bân thấy mà như sét đánh ngang tai.
Chuyện quái gì thế này?
Cái gì mà hai ta không hợp, đó là thơ Tô Vũ viết cho ngươi, liên quan gì tới ta.
Hiểu rồi, khoảnh khắc đó hắn đã hiểu ra rồi, thảo nào ánh mắt các đệ tử Thiên Tông lại nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ như thế.
Thảo nào lão Trần Huyền và Huyền Sơn lão đạo đều nói mấy lời đầy ẩn ý như thế, thảo nào Tô Vũ lại sôi máu lên như thế.
Bài thơ Tô Vũ vắt nát óc suy nghĩ làm ra lại thành hắn viết, thử nói xem có kỳ lạ không.
“Tự nói đi, ngươi đã làm cái gì”, Tô Vũ đen mặt nói.
“Chẳng làm gì cả”, Triệu Bân nhìn thư tình, ngơ ngác nói.
Cũng không hẳn là ngơ, chỉ vì hồn hắn không có ở đây, đang chìm vào dòng suy nghĩ xem tại sao lại xảy ta vấn đề.
Sau khi suy nghĩ rất lâu hắn mới run run khóe miệng.
Thơ tình hắn nhờ U Lan gửi hộ, có trời mới biết được cô ta đã nói những gì.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...