Vợ Thay Tôi Làm Lão Đại
Hạnh Hi nhìn thấy chồng của Tú Nhi định chuồn vào thì bị gọi tên.
- Cô Hạnh Hi cảm ơn cô đã cho vợ tôi ở nhờ đêm qua.
Cô hãy gọi vợ tôi dậy giúp tôi.
- Hì...
Hạnh Hi mỉm cười nhìn anh, Chủ tịch của chúng ta mang nguyên một dàn siêu xe đến rước vợ mình về nhé.
Anh còn cầm loa mà đứng dưới gọi cô dậy luôn.
Từ Niêm một tay cầm loa và một tay đút trong túi quần và đằng sau anh là một dàn vệ sĩ đến cả trăm người nhìn rất oai phong.
Tú Nhi đang ngủ thì nghe thấy giọng của Hạnh Hi gọi mình.
- Tú Nhi cậu nhìn qua cửa sổ đi.
Chồng cậu kìa.
Đây là muốn đốt xóm trọ tớ sao?
- Kệ anh ta đi.
- Này...!này cậu không định gặp chồng cậu sao?
Tú Nhi mặc kệ anh hét dưới mà chùm chăn ngủ tiếp, Hạnh Hi bất lực nhìn cô.
Chưa biết làm gì thì lại giọng kia vang lên.
- Tú Nhi em mà không xuống là anh cho máy múc cẩu căn nhà đó cùng em xuống luôn đó.
Tú Nhi bực mình ra hành lang nói xuống.
- Anh có thôi đi không Từ Niêm? anh để yên cho tôi ngủ.
- Em về nhà với anh rồi anh cho em ngủ cả ngày.
- Tôi không thèm ở với loại người như anh.
Anh về mà ngủ với cô Hiên Hiên của anh ấy.
- Em đừng bướng nữa.
Nghe anh giải thích.
Tú Nhi mặc kệ anh mà vào nhà lên giường chùm chăn ngủ, đang định nhắm mắt thì nghe thấy tiếng máy xúc thật.
- Chồng cậu làm thật kìa.
- Tên Họ Từ kia.
Tú Nhi bực mình cô cầm lấy cái chổi của nhà Hạnh Hi và đáp xuống cũng may anh né kịp thời.
- Vợ à.
Em về với anh đi.
- Các người nghe đây.
Các người muốn nghe lão đại các người hay nghe tôi.
Nếu các người nghe anh ấy đừng trách tôi vô tình đấy.
- Họ là người của anh, họ chỉ nghe theo lệnh của anh thôi.
Em mau xuống đây đi.
- Các người nghe tôi hay nghe cái người đang nói kia hả?
- Dạ chúng em nghe theo chị dâu ạ.
Nghe giọng cô ai lấy cũng lạnh cả sống lưng, họ đã chứng kiến cô đánh Hà Minh rồi.
Các vệ sĩ của anh lần lượt đứng ra một bên xa anh 10m làm cho Từ Niêm trợn mắt nhìn họ.
Giờ còn một mình anh đứng đó.
- Các người định phản sao?
- Dạ không ạ.
Vì chúng em biết anh sợ chị dâu mà chúng em lại sợ anh suy ra chúng em vẫn sợ chị dâu hơn ạ.
Một tên đứng lên nói làm cho anh há hốc mồm, suy luận kiểu gì không rõ nữa.
Đây là học toán tư duy thời đại mới sao? Còn Tú Nhi mỉm cười hài lòng nhìn họ.
- Anh về đi, em sẽ không theo anh về đâu.
Nói rồi cô lại quay về phòng mình và đóng cửa lại.
Từ Niêm thấy cậy thì bực mình không thôi.
Anh có suy nghĩ đen tối với cô, anh chạy lên tầng và bắt đầu kêu gọi đồng minh.
- Cô Hạnh Hi thẻ này cô đi mua đồ đi, cho tôi mượn phòng cô 1 hôm ha.
Từ Niêm nhét thẻ vào tay Hạnh hi và chạy vào nhà đóng cửa làm Hạnh Hi chưa hiểu chuyện gì mà bị nhốt ở ngoài luôn.
- Vậy là có nhà không được ở sao? hu...hu...!ôi mái ơi.
Giờ con biết đi đâu.
Hạnh Hi cầm thẻ mà bất lực nhìn vào cánh cửa bên trong.
Còn lúc này Từ Niêm nghĩ chỉ có cách bỉ ổi mới làm cô hết giận.
- Vợ à.
Đừng giận anh nữa nhé.
- Tên khốn nhà anh mau biến đi.
Từ Niêm ôm cô từ sau lưng nhưng bị cô hất tay và đẩy xa cô ra.
Cô khóc làm anh rất đau lòng, anh muốn kéo cô lại gần thì càng bị cô đẩy ra xa hơn.
- Anh biết không? em cũng từng hi vọng anh yêu em những chưa lần nào anh nói yêu em cả, mỗi lần em hỏi về điều đó anh đều tìm cách tránh né nó.
Em mệt rồi, nợ anh em đã tích đủ tiền rồi.
Anh cho em xin phép trả nợ và kết thúc hợp đồng sớm nhé anh.
Em mệt rồi có lẽ cô ấy tốt hơn em.
Tú Nhi lấy trong túi một tấm thẻ là số tiền cô tích góp lại từ việc làm thêm và tiền lương tập đoàn của anh.
- Anh cho em phép em trả nợ nhé.
Cảm ơn anh đã cho em kéo dài thời gian trả nợ để em được bên anh.
Nhưng đến lúc em cần trả anh về nơi ban đầu không có em rồi.
Từ Niêm nghe cô nói vậy thì anh càng đau lòng, vết sẹo anh để lại trong cô quá lớn.
Anh ích kỉ chỉ biết bản thân, anh không phân định rõ ràng tình yêu lên anh đã làm tổn thương người con gái này rồi.
- Tú Nhi em nghe anh nói có được không?
Từ Niêm vội vàng ôm cô vào lòng vì anh sợ nếu bỏ tay anh sẽ mất cô.
Anh rất sợ thời khắc cô biến mất khỏi anh, trái tim anh bị bóp nghẹn ngừng thở.
- Chúng ta kết thúc hợp đồng nhé anh.
- Tú Nhi anh yêu em.
Xin lỗi vì anh chưa nhận ra sớm làm em tổn thương.
Anh và Hiên Hiên chỉ coi nhau là bạn thôi.
Cô ấy hôm qua cũng nói rõ ràng rồi, anh thực sự không còn suy nghĩ đến cô ấy nữa rồi.
Em tin anh được không?
- Lúc anh ôm cô ấy vào lòng anh có nhớ đến em không? Lúc các người ôn lại kỉ niệm có nhớ đến người vợ hờ này không? Cô ấy nói đúng nếu không có sự xuất hiện của em có lẽ anh và cô ấy giờ đã hạnh phúc rồi.
- Tú Nhi à, Nếu không có em thì anh và cô ấy cũng không thể nữa.
Chúng anh đã có khoảng cách quá lớn.
Em tin anh được không.
Từ Niêm rất vội vàng vì anh sợ cô sẽ không tin anh và sẽ bỏ anh.
Anh không thể mất cô được vì bên cô anh mới có cảm giác của một gia đình thực sự.
- Muộn rồi, em mệt thật sự rồi.
- Em mệt thì để anh yêu em, xin em đấy Tú Nhi.
Tú Nhi cô mệt rồi, giờ anh mới nói yêu cô có ích gì chứ.
Liệu hai người họ gặp nhau không còn rung động về nhau không.
Hơn nữa cô chỉ kết hôn giả với anh.
- Em...!Anh về đi.
- Em ở đâu anh sẽ ở đó.
Chồng phải đi theo vợ.
- Em trả nợ cho anh rồi, chúng ta kết thúc rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...