Vợ Tàn Nhẫn Chồng Máu Lạnh FULL
Ầm! Ầm! Ầm! Tiếng đập cửa dồn dập liên tiếp kèm theo tiếng nói của Tiêu Ẩn vang lên:-" Hàn Băng Băng, chị rốt cuộc là người hay heo mà ngủ nhiều như vậy chứ? Còn không mau dậy là tôi sẽ vào kéo chị ra đó...!"
Âm thanh lải nhải của thằng nhóc Tiêu Ẩn rốt cuộc làm cho người nào đó ở trong phòng chịu không nổi.
Cô dùng chăn trùm kín đầu mình nhưng không có hiệu quả, đành phải lết thân thể của mình vào phòng tắm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài.
Mà đến ngoài cửa lại rước thêm cái miệng lắm lời của Tiêu Ẩn nói liên tiếp không ngừng nghỉ, cô chán nản lắc lắc đầu.
Thằng nhóc này rốt cuộc là nam nhân hay nữ nhân vậy? Chẳng hề có một chút phong phạm của đấng nam nhi gì cả, thật giống như mấy bà tám cãi lộn ngoài chợ mà!
Chính giữa phòng khách là một bàn ăn thật lớn bày đủ loại thức ăn đẹp mắt.
Thần đại thiếu gia lúc này ngồi ngay đầu bàn, một thân âu phục phẳng phiu màu đen, khí thế nghiêm nghị mà cuồng ngạo khiến cô dù không muốn cũng phải chú ý.
'Haizz! Đúng là người nổi tiếng thì cho dù đi đâu cũng trở thành tiêu điểm thu hút ánh nhìn người khác', cô khẽ thở dài một hơi.
Mà trong lúc cô thở dài lại hoàn toàn không biết rằng Thần Bắc Minh vừa mới liếc nhìn cô, trong mắt chứa ý cười không dễ phát hiện.
Cô đi tới ngồi xuống đối diện, nhưng đúng lúc này hắn lại ưu nhã dùng khăn tay lau miệng rồi đứng dậy bỏ đi.
Cô nhìn vào trong dĩa thức ăn của hắn, hoàn toàn trống trơn, hắn ăn xong rồi.
Không nhanh như vậy chứ? Cô chỉ là dậy muộn một chút thôi hắn đã ăn xong trước rồi, đây không phải là muốn cô ăn đồ thừa sao.
Theo cô thấy, hắn rõ ràng là muốn trả thù cô chuyện hôm trước, cái tên này thật là nhỏ mọn mà! Cô bĩu môi không nói gì nhìn hắn rời đi, xem như hôm nay cô chịu thua vậy bởi vì hiện tại cô đang rất đói.
Cả buổi tối hôm qua cô đều dành vào việc chơi game nên tốn rất nhiều năng lượng, nên cô cần phải ăn thật nhiều để bổ sung a.
Lúc này cô mới để ý, hiện tại đột nhiên có thêm một người lạ mặt nữa đang ngồi bên cạnh Tiêu Ẩn.
Hơn nữa là đang ăn rất ngon lành, hoàn toàn không hề có bộ dáng miễn cưỡng như cô.
Cô liếc mắt sang Tiêu Ẩn, ý tứ vô cùng rõ ràng.
Nhưng thằng nhóc Tiêu Ẩn này lại giống như có mới nới cũ, chẳng những không để ý đến cô mà còn vui vẻ tán gẫu cùng với người kia.
Mặt của cô càng lúc càng đen, hôm nay rốt cuộc là ngày gì sao lại xui xẻo tới như vậy chứ? Cô nghiến răng kèn kẹt.
Dường như nghe thấy âm thanh lạ, lúc này Tiêu Ẩn mới quay sang nhìn cô hỏi:-" Này, chị không ăn sao, đây là đồ ăn mà tôi và lão Tứ cùng làm đấy, chị không được chê nha, tôi phải làm tốn rất nhiều công sức đó!"
Câu hỏi này đã kịp thời hóa giải được không khí kì lạ trong phòng mà cũng thành công lôi kéo được sự chú ý của người tên là lão Tứ kia.
Cô trợn mắt lên trừng Tiêu Ẩn, gắp một miếng thịt bò chua cay lên bỏ vào miệng, tựa như muốn trút giận, cô dùng chiếc dĩa cắm thật mạnh xuống khiến cả bàn ăn cũng phải rung lên, hung hăng bỏ vào miệng mình.
Tiêu Ẩn nhìn cô, vô thức nuốt một ngum nước bọt, cô gái này khi tức giận quả thực có chút đáng sợ a!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...