Theo dòng thời gian trôi, khoảng cách dần trở nên nhạt nhoà, quá khứ rồi sẽ dần chìm vào quên lãng.
Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục bất chấp bạn có muốn níu kéo quá khứ như thế nào đi nữa.
Vẫn là một ngày như mọi ngày, mọi người vẫn quay cuồng với công việc rồi sau đó mạnh ai nấy sống cuộc sống của riêng mình.
Đường Phong hôm nay vẫn sẽ ăn tối bên ngoài, còn cậu thì vẫn là bữa ăn quen thuộc kia.
Trong căn bếp sang trọng nhưng không có chút sinh khí của một gia đình, Diệp Vân Xuyên đang đứng trên chiếc ghế cao, lục tìm mấy bảo bối mà cậu sưu tầm rồi giấu ở tủ bếp trên.
Mì hải sản, mì tương đen, mì vị lẩu thái, mì kim chi, mì trộn khô, hủ tiếu khô, phở bò...!cậu chọn tới chọn lui xem hôm nay nên ăn món nào nên không để ý có người đang đến gần.
Một giọng nói bất thình lình vang lên sau lưng - "Cậu đứng đó làm cái gì vậy?"
Kết quả là Diệp Vân Xuyên bị dọa giật mình không nhẹ, không cẩn thận đạp vào khoảng không phía sau lưng rồi mất thăng bằng ngã ngửa - "Aaa....."
Đường Phong cũng bị dọa, anh hét lớn - "Cẩn thận...." - Rồi chạy nhanh tới đón lấy cậu.
Diệp Vân Xuyên ngã vào một vòng tay ấm áp, một bờ ngực rắn chắc - "..." - Cảm giác quen thuộc đánh mạnh vào trái tim cậu.
Hơi thở của cậu thoáng chốc trở nên gấp gáp, hỗn loạn nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại được tinh thần rồi nói - " Cảm ơn sếp." – Cậu cũng vội vàng rời khỏi vòng tay của Đường Phong, vẫn làm như không có gì mà tiếp tục sự nghiệp nấu mì của mình.
Đường Phong buông thõng đôi tay đã trống rỗng rồi nhìn theo bóng lưng của Diệp Vân Xuyên, nhất thời không biết nên nói cái gì? Anh nhìn ly mì của cậu rồi lơ đãng hỏi - "Cậu...!ngày nào cũng ăn thế này sao?"
Diệp Vân Xuyên bình tĩnh cầm ly mì đã đổ ngập nước sôi, tỉnh bơ đáp - "Có thể nói là vậy, nhưng món này quả thật rất ngon.
Sếp...!có muốn thử không?" - Cậu nói cho có lệ rồi đặt ly mì xuống bàn ăn, bình tĩnh ngồi xuống vì cậu biết anh sẽ nói gì.
Đường Phong lạnh lùng nói một câu rồi quay mặt đi - "Tôi không ăn." - Anh rót cho mình một ly nước rồi rời đi.
Nhưng trước khi đi thì vẫn bỏ lại một câu nói - "Tại sao cậu không chiên thêm trứng, ăn như vậy không có chất." – Đã ốm như con mắm mà con ăn kiểu này thì rồi cũng thành con khô.
Diệp Vân Xuyên choáng nhẹ, ngơ ngác ba giây rồi đáp -"Tôi...!quên.
Cảm ơn sếp đã nhắc." - Có thể nói đây là lần đầu tiên anh biết nói một câu quan tâm đối với cậu, nhưng mà cậu không định đi chiên trứng đâu vì cậu bị "bệnh lười thời kỳ cuối".
Đường Phong nói xong thì cũng đi ra phòng khách ngồi xem tivi.
Hôm nay anh không có khẩu vị cho nên định về sớm mua ít thức ăn rồi rủ tên chết tiệt nào đó ăn cùng, kết quả là cậu ta lại tiết kiệm tới nỗi ở nhà ăn mì ly chứ quyết không gọi đồ ăn hay tự đi mua đồ về nấu, nghĩ tới đây anh bất giác thở dài.
Bất chợt, điện thoại của anh rung lên, Đường Phong chậm rì rì bắt máy nói - "Tôi nghe."
"Cậu làm sao thế? Không muốn nghe giọng tôi à? Cậu làm tôi buồn đó!"
"Có gì mau nói!" – Đường Phong đang bực mình nên đâm ra gắt gỏng.
"Cũng không có gì, cuối tuần này tôi có chuyến công tác trong nước tầm nửa tháng.
Cậu nhớ ra sân bay đón tôi đó."
"Cỡ như cậu thì ai thèm bắt cóc mà phải đón, tôi rất bận."
"Cậu...!thôi được, tôi tự đi được chưa? Vậy tôi ngủ nhà cậu hay khách sạn?"
"Bộ cậu nghèo tới nỗi không có tiền mướn khách sạn hả?"
"Phải đó, vậy cậu cho tôi ở nhờ mấy hôm nhé? Quyết định vậy đi, tôi bận rồi, bái bai."
Đường Phong thở dài, lúc trước thì mỗi lần về nước Trương Kiệt sẽ ngủ tại nhà anh, nhưng mà giờ phòng đó đã cho Diệp Vân Xuyên thuê rồi.
Nếu để hắn đến nhà thì rõ phiền phức.
Diệp Vân Xuyên không biết căn phòng của mình bị người ta thương nhớ nên rất tỉnh bơ mà ăn mì, mùi thơm của mì bay đi rất xa.
Ngoài phòng khách, ngửi được mùi thơm nức mũi, tự dưng Đường Phong lại cảm thấy muốn ăn thử.
Lúc này Diệp Vân Xuyên miệng ngậm đũa mì vừa đưa vào miệng, ngước mặt nhìn Đường Phong vừa bước vào bếp.
Vẻ mặt thẹn thùng thấy rõ - "..." - Cái bộ mặt này là muốn mà còn ngại nè.
Diệp Vân Xuyên nuốt vội mấy sợi mì, nói - "Khụ ...!sếp, anh cũng muốn ăn mì sao?"
"Ùm...!cậu, còn không?"
"Còn, sếp muốn ăn mì nào? Tôi có mì tương đen, lẩu thái, mì trộn, sate hành..."
"Cậu lấy loại nào cũng được."
"Được, vậy sếp chờ tôi một chút." – Nói xong thì cậu cấp tốc kéo ghế đi lục tủ bếp tìm ly mì loại không cay.
Đường Phong sợ cậu lại ngã nên lân la đến đứng phía sau lưng cậu, sẵn sàng đỡ bất kỳ lúc nào.
Sau đó… không có việc gì cho anh làm nữa nên rất tự giác mà trở về bàn ăn ngồi nhìn Diệp Vân Xuyên nấu mì, ngoài nước sôi thì cậu còn chiên thêm một cây xúc xích, ít cá viên chiên và chiên thêm một quả trứng gà đặt vào trong tô cho anh.
Đường Phong nhìn tô mì đang tỏa ra mùi thơm thật hấp dẫn trước mặt rồi nói - "Cảm ơn cậu."
"Không cần khách sáo, sếp mau ăn đi cho nóng." - Rồi cậu vẫn giữ bộ mặt liệt đó cố ăn cho hết chỗ mì đã nở tè le trong ly.
Đường Phong nhìn ly mì của cậu rồi nhìn tô mì phong phú thức ăn của mình.
Miếng trứng chiên sau đó bay từ tô mì của Đường Phong sang chỗ Diệp Vân Xuyên.
Diệp Vân Xuyên - "..."
Đường Phong tỏ ra vô cùng tự nhiên nói - "Tôi không thích trứng, cậu ăn đi." - Anh nói mà mặt không đỏ lấy một chút, rồi bắt đầu ăn mì.
Diệp Vân Xuyên cũng cúi gằm mặt ăn mì, hai lỗ tai đều đỏ lên trông thấy “mì hôm nay hình như hơi bị cay”.
Ừm cay quá nên hai má đều nóng hết cả lên.
Đường Phong cũng ăn mì một cách ngon miệng, sau đó tự rửa tô rồi mạnh ai nấy đi ngủ.
Chớp mắt đó mà đã đến cuối tuần, nhưng rất không may là Đường Phong lại liên tục có hẹn cùng đối tác cho nên việc đón Trương Kiệt trực tiếp rơi vào tay Diệp Vân Xuyên.
Lúc đầu cậu cũng không nghĩ nhiều nhưng sau đó thì nét mặt trở nên nghiêm túc hỏi - "Sếp nói người đó tên gì cơ?"
Đường Phong vừa kiểm tra tài liệu trên tay vừa nói - "Tên của cậu ta là Trương Kiệt, nhớ thay tôi tiếp đón chu đáo một chút.
Bảo cậu ta ra khách sạn mà ngủ, nhà tôi không có chỗ cho cậu ta đâu." - Anh bỏ lại một quả bom rồi đi mất dạng.
Diệp Vân Xuyên - "...."
Quả thật trái đất tròn, cuối cùng cậu cũng gặp lại người này.
Người bạn hiếm hoi duy nhất của Đường Phong, người mà từ đầu đến cuối đều xem cậu là con người, còn hết lần này đến lần khác lên tiếng bảo vệ cho cậu.
Diệp Vân Xuyên bỗng cảm thấy có chút hoài niệm, lại vô cùng vui vẻ, tất nhiên cậu sẽ tiếp đãi anh ta thật tốt.
Sáu giờ tối máy bay sẽ hạ cánh và cậu đã đến từ rất sớm.
Đứng lẫn trong đám đông, cậu đưa mắt tìm kiếm một gương mặt quen thuộc nhưng cậu không chắc Trương Kiệt vẫn trông giống trước đây.
Ở lối ra, một soái ca siêu cấp đẹp trai, cao ngất, body chuẩn người mẫu, thần thái đỉnh đạt với cặp kính râm chất lừ đang bước ra.
Vẫn là người xưa, từ gương mặt cho tới nụ cười, vẫn không mấy thay đổi trừ bỏ vẻ trầm ổn đã tăng lên không ít.
Diệp Vân Xuyên nở nụ cười, giơ cao tờ giấy có viết hai chữ "Trương Kiệt" về phía anh.
Trương Kiệt nhìn thấy cậu? Phất tay chào rồi nhanh chóng tiến ra bên ngoài, hai người vừa gặp đã thân, cùng đón taxi đi đến một khách sạn cao cấp gần nhà Đường Phong, sau đó cậu đưa Trương Kiệt đi dùng bữa tối.
Tiền thì đã có thẻ đen của Đường Phong.
Trái lại với sự lo lắng của cậu, Trương Kiệt không đàu sâu hay thắc mắc gì về cậu hay những việc nhỏ nhặt bên lề.
Anh chi đơn giản nói vài ba câu về công việc rồi nhanh chóng kết thúc bữa tối.
Trương Kiệt hẹn nhau tối mai sẽ rủ cậu và Đường Phong cùng nhau đi ăn, thế mà cậu cứ thế gật đầu.
Có trời mới biết hồ lô của anh ta bán thuốc gì?
Mặc kệ là thuốc tiên hay thuốc độc cậu cũng chẳng bận tâm vì cậu biết Trương Kiệt vốn không xấu, miễn đừng chạm vào giới hạn của anh ta thì cuộc sống vẫn tươi đẹp.
Đẹp đến mức cậu cho nó là không thật, ba người kiếp này vậy mà lại có thể ngồi cùng nhau chung một bàn ăn như ngày xưa ấy.
Trương Kiệt vẫn là cây hài, còn Đường Phong vẫn ngậm miệng rõ kín.
Diệp Vân Xuyên ngồi cười đến chảy cả nước mắt bất chấp khí lạnh từ phía Đường Phong.
Đây là lần đầu tiên Diệp Vân Xuyên được nghe kể chuyện xấu hổ của Đường Phong nhiều tới như vậy, cho nên cậu rất không nể mặt anh mà cười mỉm rồi nhịn không nỗi mà cười thành tiếng, bị Đường Phong lườm mấy bận.
Trương Kiệt nhìn thái độ của hai người thì lại càng cảm thấy thích thú nên càng nói đến nhập tâm.
Sau đó anh mới hỏi cậu - "Trông cậu không có vẻ gì là sợ cậu ta nhỉ? Trừ Tần Hiên Lãng ra thì cậu là người thứ hai không bị cậu ra dọa chạy mất đấy."
Diệp Vân Xuyên lập tức bày ra vẻ mặt đau khổ nói - "Thật ra...!tôi cũng thường xuyên bị sếp làm cho căng thẳng lắm.
Mắc lỗi một xíu là bị trừ mất một tháng lương, tôi cũng áp lực, rất muốn xin thôi việc nhưng...!tôi còn nợ sếp một khoảng lớn....! cho nên..."
Trương Kiệt không ngờ còn tồn tại cái lý do này, anh vờ tỏ ra ngạc nhiên rồi nói - "Ồ thật vậy à? Tôi không nhìn ra tổng giám đốc đây còn là người tốt bụng tới vậy đó.
Vậy cậu càng phải cố gắng nhé, đừng bỏ cuộc.
Tôi ủng hộ cậu!"
Diệp Vân Xuyên - "...." - Ơ, anh phải nói giúp cho tôi chứ?
Đường Phong hiếm khi mở miệng cũng chen vào một câu - " Năng lực kém cỏi thì bị phạt là đương nhiên.
Nợ thì có thể từ từ trả, không vội."
Diệp Vân Xuyên nhìn Đường Phong đang rất tỉnh mà đâm chọt mình, anh không gấp nhưng cậu gấp.
Cứ hở chút là trừ lương thì biết ngày tháng nào cậu mới có thể rời đi?
Đường Phong quay sang nhìn bộ mặt đầy chướng khí của cậu rồi nhướng mày nói - "Tôi nói không phải sao?"
Ờ, anh làm gì có chuyện nói sai, toàn chân lý.
Diệp Vân Xuyên híp mắt vuốt đuôi - "Phải, sếp nói rất đúng...!là tôi không có năng lực.
Cho nên sếp có thể thoải mái đuổi việc tôi, tôi sẽ không buồn đâu."
Đường Phong tỏ ra rộng lượng đáp - "Vậy thì không cần, chịu khó học hỏi là được.
Tôi cũng không định tuyển thêm người không có đầu óc!"
Diệp Vân Xuyên - "..." - Đang mắng cậu đó sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...