Vợ Ơi Mình Hẹn Hò Đi!


Sau khi dìu cô ra ngoài, anh vừa đi vừa lo lắng hỏi cô.

Các nhân viên trong công ty ty thấy liền có chuyện để bàn tán liền.
Cố An Nhiên cũng đi theo nhân viên càng thêm bàn tán.
Anh đưa cô ra xe Cố An Nhiên cũng muốn lên nhưng bị anh trừng mắt.

Cô ta cũng hiểu ý liền lui ra, chiếc xe cũng bắt đầu đi.

Cố An Nhiên liền bắt một chiếc xe khác đi theo đến bệnh viện.
...--------TẠI BỆNH VIỆN--------...
Anh dìu cô vào phòng để bác sĩ xem cho cô còn anh ra bên ngoài gọi điện cho người mang bộ quần áo khác cho cô rồi đứng chờ bên ngoài.Cố An Nhiên lúc này cũng bước đến.

Cô ta liền chất vấn anh
- Cậu làm gì vậy, Trặc Thần! Hôm qua tại sao cậu không đến đón mình?
- Là cậu làm khó dễ cô ấy?
- Cậu nói gì? Cô thực tập sinh đấy à? Mình chỉ giúp cậu dạy bảo nhân viên thôi! Cô ta làm sai thì mình phạt!
- Ai cho cậu cái quyền dạy dỗ nhân viên của mình?
- Cô ta cũng chỉ là thực tập sinh thôi! Cậu vì cô ta chất vấn mình à?
Vừa lúc anh đang tiếp lời thì Phó Lãnh cũng đến.


Anh ta lo lắng cho Cố An Nhiên nên mới tới.Anh ta vừa tới Cố An Nhiên liền tỏ vẻ đáng thương chạy đến chỗ Phó Lãnh dựa vào lòng anh ta giả vờ rơi lệ.

Phó Lãnh thích cô ta đương nhiên thấy đau lòng rồi.

Anh ta ôm vai cô ta lo lắng nhìn anh hỏi
- Trặc Thần, có chuyện gì vậy?
- Cậu tự hỏi cậu ấy đi!
- An Nhiên, có chuyện gì vậy? Sao cậu đến đây?
- Lãnh, lúc nãy mình đến công ty, có nữ nhân viên kia là thực tập sinh, cô ấy lén vào phòng nghỉ của chủ tịch nên mình bảo cô ấy đi pha cà phê cho mình thôi, mà cô ta không thích mình.

Nên mình đã dạy bảo cô ấy một chút thôi! Cậu xem Trặc Thần chỉ vì một nhân viên thực tập sinh mà ở đây chất vấn mình!
- Trặc Thần, dù sao An Nhiên cũng mới về nước! Cậu cũng đừng làm như vậy với cậu ấy! Chỉ là một nhân viên thôi mà!
Cố An Nhiên tỏ vẻ đáng thương đã lấy lòng đc Phó Lãnh.

Thấy Phó Lãnh đứng về phía mình cô ta mừng thầm trong lòng.
- Cô nhân viên đấy là vợ mình! Mình không có quyền quản sao?
- Cái gì?
Cố An Nhiên nghe vậy liền bất ngờ.Liền đi lại chỗ anh bỏ mặc Phó Lãnh cũng đang hơi bất ngờ.

Cô ta chạy lại ôm lấy tay anh hỏi triền miên.
- Vợ cậu?
- Trặc Thần, cậu kết hôn lúc nào? Sao cậu không nói với mình?
- Giờ thì cậu cũng biết rồi! Vậy nên cô ấy có chuyện gì mình không tha cho cậu!
- Cậu đang đùa đúng không? Chắc kết hôn vì lợi ích cho tập đoàn thôi đúng không? Không sao nếu là vì lợi ích cho tập đoàn thì mình không để ý đâu!
- Không vì lợi ích gì cả! Mình là vì yêu cô ấy!
Cố An Nhiên vừa mới tươi cười thì liền bị câu nói của anh làm cho đứng hình.
Từ nãy giờ mọi cuộc nói chuyện của 3 người họ đều có người thứ 4 nghe hết chính là cô.

Cô đã khám xong, vừa lúc đi ra thì nghe tiếng Phó Lãnh đến thì cô dừng lại nghe xem họ nói gì.

Lúc nghe Cố An Nhiên kể liền tức giận muốn xông ra cho cô ta một trân, nhưng khi nghe anh đứng ra bảo vệ cô.

Cô liền dừng hành động tiếp tục nghe.

Đến khi anh nói yêu cô không vì lợi ích, cô cũng bất ngờ không kém Cố An Nhiên.


Cô bịt miệng tránh phát ra âm thanh lớn.
Còn Cố An Nhiên thì cô ta chắc chắn không tin được rồi.

Cô ta bất ngờ nhìn anh
- Không thể nào! Mình không tin!
Cô ta nhìn anh mong chờ anh nói chỉ là nói đùa.
- Là sự thật! Mình yêu cô ấy! Và mình cũng đã kết hôn rồi! Vậy nên An Nhiên mong cậu đừng đến công ty gây khó dễ cho vợ mình nữa!
Anh lạnh lùng lấy tay Cố An Nhiên ra, nghiêm túc nói.

Khiến cô ta liền đứng hình.

Phó Lãnh thấy vậy cũng đi lên kéo tay cô ta đi.

Nhìn anh ra ám hiệu anh cũng hiểu rồi gật đầu.
Xong Phó Lãnh dìu cô ta đi, lúc này cô ta mới choàng tỉnh.

Bức bối liền quay ra trách Phó Lãnh.
- Lãnh, mình bảo cậu trông chừng cậu ấy mà! Sao bây giờ cậu ấy kết hôn rồi! Cậu không thương mình nữa đúng không?
- Không phải! Nhưng An Nhiên, cậu cũng thấy Trặc Thần đang rất nghiêm túc rồi mà!
- Lãnh, cậu phải giúp mình!
- An Nhiên, cậu muốn làm gì?
- Mình sẽ giành lại Trặc Thần!
Cố An Nhiên vừa nói xong cười nham hiểm.


Phó Lãnh cũng không biết cô ta đanh muốn làm gì nhưng vẫn luôn đứng ra giúp cô ta.
Còn về phía anh, anh cũng biết Cố An Nhiên thích anh và Phó Lãnh rất thích cô ta.

Anh cũng hiểu được tính nết của Cố An Nhiên chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng nhưng anh thầm nói trong lòng nhất định sẽ bảo vệ cô.
Cô lúc này mới đi ra ngoài nhìn anh hơi khó nói.

Nãy giờ đứng nghe lén chuyện của anh khiến cô thấy khó xử khi chạm mặt anh.

Anh thấy cô ra cũng đi lại hỏi tình hình của cô.

Cô chỉ cố nói là không sao chi qua chuyện.

Anh cũng không hỏi nữa dìu cô đi về.
Cả 2 cùng về nhà, anh sai người hầu nấu gì đó cho cô ăn.

Cô thì đi lên phòng để thay đồ.
...----------------...
Hết chương 19.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui