Vợ Ơi Mình Hẹn Hò Đi!
Sau khi ăn xong, 2 người cùng nhau về.
Lúc ra cửa cô đã thấy một cảnh tượng không nên thấy.
Đó chính là người cô yêu Lôi Vũ Tranh đang đi cùng người phụ nữ khác.
Cô bất chợt đứng lại nhìn, Lôi Vũ Tranh đang cùng ăn với một người phụ nữ, 2 người vừa ăn vừa nói chuyện rất tình tứ.
Chẳng phải mấy hôm trước hắn ta còn đến cướp hôn còn bảo cô đợi.
Thế mà bây giờ lại đi ăn vui vẻ cùng người phụ nữ khác.
Tim cô như đau thắt lại, cô không thể tin người cô từng rất yêu lại như thế này.
Cô đau lòng đứng ngây người nhìn họ.
Anh đang đi thấy cô đột nhiên đứng im thì nhìn xem thì thấy cô đang nhìn một hướng rồi đứng ngây người khóc.
Anh lo lắng nhìn theo hướng cô đang nhìn xem có chuyện gì khiến cô phải đứng ngây khóc.Anh nhìn thì thấy cảnh tượng Lôi Vũ Tranh ăn cùng phụ nữ khác.
Anh cũng biết hắn là người cô yêu.
Anh không nói gì lấy tay che mắt cô lại, dịu dàng đưa cô đi ra xe.
- Đừng nhìn nữa, về thôi!
Cô lấy tay anh ra, nở nụ cười bình thản, lau nước mắt bình tĩnh nói với anh
- Đợi tôi một chút được không? Tôi không sao!
- Được! Tôi ở đây đợi em!
Anh hiểu cô muốn làm gì, nên anh nở nụ cười để cho cô đi.
Anh không biết thế nào khi thấy cô có thể mạnh mẽ chịu đựng như vậy.
Cô nhìn anh cười một cái rồi quay lưng đi vào lại nhà hàng.
* Điều gì khiến em phải như thế này?*
Anh đứng nhìn bóng lưng cô khó chịu suy nghĩ.
Còn cô sau khi đi vào lại nhà hàng, cô đi thẳng tới bàn ăn của Lôi Vũ Tranh.
Hắn thấy cô cũng rất bất ngờ, lúng túng tìm cớ giải thích.
Cô nhìn hắn ta với ánh mắt thờ ơ rồi nhìn qua bên phụ nữ kia xem là ai thì ra là Đào Mộng bạn thân cũ của cô.
_________________
- Đào Mộng: 23 tuổi, là bạn thân lúc cấp 3 của cô, cô luôn hơn cô ta về mọi mặt, cô cũng rất tin tưởng Đào Mộng luôn kể mọi bí mất cho cô ta biết, cô ta lúc đầu giả tảo tỏ vẻ cảm thương an ủi cô nhưng sau lưng cô ta đem hết chuyện lên cả trường biết để châm chọc cô.
Cô ta rất thích Lôi Vũ Tranh, nhưng Lôi Vũ Tranh lại thích cô, nên cô ta rất căm ghét cô, nhiều lần hại cô.
Cô cũng thấy được vẻ mặt thật của cô ta nên đã không còn chơi với cô ta nữa.
__________________
- Thì ra đợi anh là ý này à? Tôi còn tưởng anh đi với ai!
Cô nhếch mép cười khinh Đào Mộng rồi quay ra nhìn Lôi Vũ Tranh châm biếm
- Hân Hân, em nghe anh giải thích, không phải như em nghĩ đâu!
- Ồ! Anh biết tôi đang nghĩ gì sao?
- Kiều Gia Hân, lâu ngày không gặp cô! Cô vẫn cái thái độ đấy sao, tưởng mình là tiểu thư sao?
Trong lúc Lôi Vũ Tranh cố gắng giải thích cho cô thì Đào Mộng lên tiếng khinh thường cô
- Không! Tôi không phải là tiểu thư như cô nói!
- Haha! Sau khi kết hôn được với Hàn tổng mà vẫn là còn người hầu à? Thật tội nghiệp, Hân Hân à!
- Cô...!
- Tôi nói trúng tim đen cô à? Xin lỗi nha, tôi là người thật thà có sao nói vậy? Đến chị gái cô còn chê tên Hàn Trặc Thần gì đó mà trốn khỏi hôn lễ.
Cô chắc vì tiền mới cưới tên già đó đúng không?
- Tiểu Mộng, đừng làm loạn nữa!
Lôi Vũ Tranh thấy Đào Mộng quá lời khó chịu ngăn cản cô ta nói tiếp
- Anh tức giận với em làm gì? Cô ta cũng vì tiền mới chia tay anh theo tên già đó thôi? Anh tiếc gì cô ta?
- Hân Hân, em đừng nghe Tiểu Mộng nói bừa!
- Tiểu Mộng? Haha! Để cô ta nói tiếp đi! Tôi muốn nghe cô ta nói gì về tôi nữa!
- Chắc tên già đó chống lưng cô rồi ha? Đừng nghĩ tôi sợ cô! Cô cũng chỉ là người đi hầu hạ tên già sắp chết đó thôi! Về lo mà hầu hạ hắn tiếp chứ không hắn chết lúc nào không hay, là không ai chống lưng cho cô đâu!
Đào Mộng đứng dậy lại gần nhìn cô từ trên xuống dưới, rồi cười khinh bỉ cô
- Cô nói ai chết?
Cô rất tức giận định cho Đào Mộng 1 cái tát thì anh từ đằng sau lịch lãm đi đến khiến cô bất ngờ quay lại xem.
Lôi Vũ Tranh nghe thấy có tiếng nói cũng nhìn ra xem.
Đào Mộng thấy anh cũng bất ngờ.
Anh toát ra vẻ lịch lãm còn đẹp trai, khiến cô ta cũng phải điêu đứng say mê nhìn không chớp mắt.
Cô ta lấy lại trang nghiêm dùng chiêu lời nói châm chọc muốn hạ bệ cô xuống
- Anh là ai? Kiều Gia Hân à, cô cũng hay thật! Mới kết hôn đã đi cùng tên đàn ông khác rồi! Cô không sợ Hàn Trặc Thần đuổi cô à?
- Đào Mộng, im đi! Em đi quá xa rồi!
Lôi Vũ Tranh thấy anh, bắt đầu lo sợ cố gắng nắm tay Đào Mộng bảo cô ta im lặng
- Anh để em nói, cô ta cũng có tốt đẹp gì đâu! Anh sợ cái gì?
Đào Mộng không biết mình đụng nhầm người hất tay Lôi Vũ Tranh khoanh tay trước ngực mắng anh ta một trận.
- Lôi thiếu gia để cô ta nói tiếp đi! Tôi cũng muốn nghe
Anh lại gần kéo cô vào lòng lạnh lùng nhìn Đào Mộng.
Để xem cô ta nói vợ anh như thế nào.
Cô được anh ôm vào lòng nhìn lên gương mặt anh không biểu hiện biểu cảm gì nhưng khiến cho cô cảm thấy an toàn hơn rất nhiều.
Còn Đào Mộng nhìn thấy mà ngứa mắt, rõ ràng cô ta vừa cướp được người cô yêu nhất Lôi Vũ Tranh tưởng trả thù được rồi vậy mà cô lại quen được một người đàn ông khác ưu tú hơn.
Cô ta tức trong lòng.
...----------------...
Hết chương 10.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...