Vợ Ơi Đừng Đi Nữa! Anh Sai Rồi!


Nhan Từ Khuynh nhìn xuống đồng hồ.

Cũng muộn rồi.

Anh nhìn Lãnh Đình nói:
- Đình Đình, giờ cũng muộn rồi! Tớ về bên kia nhé! Mai tớ lại qua đây chơi với cậu.

- Ừ, cậu đi đi...!
Lãnh Đình vừa ăn cơm vừa đáp.

Nhưng cô chưa kịp dứt lời thì chuông điện thoại của Nhan Từ Khuynh vang lên.

- Vợ yêu của anh đấy à?
Thấy màn hình hiện thị số của cô, Nhan Từ Khuynh nhanh chóng bắt máy rồi đáp với giọng cực dịu dàng.

"Mấy...!mấy giờ anh về?" - Dương Họa Y ấp úng.

- Bây giờ anh về với em luôn này! Mà...!em đang lo cho anh đấy à? - Nhan Từ Khuynh tranh thủ trêu cô.

"Ai...!ai thèm lo cho anh? Tại...!bố mẹ bảo...!tôi gọi..." - Dương Họa Y đỏ bừng mặt lên.

- Bố mẹ bảo em gọi mà em lại xưng hô với anh như thế ư? - Nhan Từ Khuynh nhận ra sơ hở của cô liền bật cười.

"Thì...!tôi đang ở ngoài vườn mà..." - Dương Họa Y càng đỏ mặt hơn.

- Nhỡ họ nghe lén thì sao?

"Không có...!Mà thôi.

Bây giờ anh có về không?"
- Có.

Bây giờ anh về ngay.

Em đợi anh chút nhé!
Dứt lời, Nhan Từ Khuynh nhanh chóng cúp máy rồi cầm lấy áo khoác đi ra xe.

Trước khi đi, anh gọi dì Thẩm đến nói:
- Bạn con sẽ ở đây mấy hôm cho đến khi tìm được nhà mới.

Dì giúp con chăm sóc cậu ấy chút nhé!
- Dạ thưa thiếu gia!
Chiếc xe màu đen nhanh chóng rời đi và nhanh chóng về đến Nhan gia.

Điều đầu tiên sau khi cất xe là chạy vào trong nhà tìm vợ.

Nhan Từ Khuynh mặc những ánh mắt sắc lẹm của bố mẹ mình mà lục tung cả căn nhà lên để tìm cô.

- Bố, mẹ.

Vợ con đâu rồi ạ?
- Ông à, tôi thật có phước khi sinh ra được thằng con có hiếu như thế! Có vợ vào cái là quên luôn lễ nghĩa.

Nó đi về không chào bố mẹ nó câu lại còn hỏi bố mẹ nó vợ nó đâu.

Tôi thấy đau lòng quá...!- Nhan phu nhân vừa rút chiếc khăn tay ra chấm nước mắt vừa kể lể.

- Bà à, như vậy cũng đáng mừng chứ! Ít ra nó còn biết yêu thương vợ nó chứ nếu nó mà quên vợ nó như quên chúng ta thì chúng ta phải ăn nói sao với ông bà thông gia đây? - Nhan lão gia hùa theo.

- Bố mẹ! Con không muốn đùa đâu! Họa Y đâu rồi ạ? - Nhan Từ Khuynh nhíu mày.

- Thôi không đùa nó nữa không nó hất tung cả căn nhà này mất bà ạ! - Nhan lão gia nhìn vợ mình cười.

- Vợ con đang ở trên phòng của con đó.

Hồi chiều mẹ thấy nó cứ đi đi lại lại chờ con về giờ chắc thấy mệt nên lên đó nghỉ một lúc rồi! Lần sau đi đâu về sớm hay muộn cũng gọi điện về báo cho vợ câu.

Để con bé lo lắng như vậy cũng không tốt đâu.

- Nhan phu nhân nhắc nhở.

- Vâng, con biết rồi!
Nói xong, Nhan Từ Khuynh chạy như bay về phòng.

Anh khẽ mở cửa ra xem cô đã ngủ chưa thì thấy bóng dáng nhỏ bé đang ngồi xoay lưng với anh trên cửa sổ.


Anh vội đi tới ôm cô nhấc xuống, miệng không ngừng cằn nhằn:
- Sao em cứ ngồi trên cửa sổ hoài vậy? Em biết ngồi như vậy nguy hiểm lắm không? Em cũng biết làm như vậy người khác lo lắm không?
- Nhảy cầu tôi cũng không sợ mà...!- Dương Họa Y cúi đầu xuống nói lí nhí.

- Em...!Thật hết nói nổi em rồi đấy! - Nhan Từ Khuynh bất lực.

- Sao...!giờ anh mới về?...!- Dương Họa Y ngập ngừng.

- Thì...!Anh dẫn cô ấy đi tìm nhà ở...!với đi chơi một chút...!- Nhan Từ Khuynh xoa đầu.

- Lần sau...!anh có thể...!báo một tiếng được không? - Dương Họa Y ngước lên nhìn anh.

- Em lo cho anh à?
- Không.

- Hay em ghen?
- Ưm...!cũng không.

- Cho anh một lí do, anh sẽ hứa với em từ giờ đi đâu, làm gì, khi nào về, anh sẽ nói hết với em không thiếu một chữ.

- Nhan Từ Khuynh nhân cơ hội tiếp tục trêu cô.

- Tôi...!
- Đừng xưng vậy nữa! Nếu em còn xưng hô như vậy nữa, anh cũng không nói đâu! - Nhan Từ Khuynh giả vờ quay lưng giận dỗi.

- Đừng...!Em...!em thấy...!hơi khó chịu...!- Bàn tay nhỏ luống cuống nắm nhẹ áo anh.

- Em thấy khó chịu ở đâu? Anh đưa em đi khám nhé? - Nhan Từ Khuynh liền quay lại.

Anh sợ cô lại bị bệnh nữa.

- Không...!Em không ốm...!không đi viện...!Em...!chỉ thấy khó chịu...!- Dương Họa Y vẫn thấy chút không quen khi xưng hô như vậy.


Nhan Từ Khuynh nhìn cô im lặng một lúc.

Anh nhớ lại vẻ mặt cô hồi sáng khi nghe chiều nay anh đi đón bạn với cả thái độ lạnh lùng của cô khi anh đi lúc trưa.

Có lẽ cô ấy bắt đầu biết ghen rồi chăng? Chứng tỏ cô bắt đầu có tình cảm với mình rồi đúng không?
Nhan Từ Khuynh vui mừng nắm lấy vai cô, nhìn vào mắt cô nói:
- Anh biết rồi.

Em thấy khó chịu khi thấy anh đi cùng bạn anh đúng không?
Dương Họa Y im lặng lúc lâu suy nghĩ rồi gật đầu.

- Rồi rồi! Anh hiểu rồi! Em đừng lo! Anh sẽ không để em phải khó chịu như vậy nữa đâu! Anh sẽ biết giữ chừng mực với cô ấy! Anh sẽ ở cạnh em mãi mãi được chưa? Giờ vợ anh hết khó chịu chưa nào? - Nhan Từ Khuynh xoa đầu cô.

- Hết rồi...!- Dương Họa Y ngại ngùng đáp.

- Giờ thì đi ngủ thôi! Chắc em cũng mệt rồi đúng không?
Nhan Từ Khuynh vừa nói vừa bế cô đặt lên giường rồi đắp chăn cẩn thận cho cô.

Anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy cô đi ngủ như mọi ngày.

Chưa bao giờ Dương Họa Y lại thấy trong lòng lại vui vẻ như thế khi thấy anh nói như vậy.

Cũng chưa bao giờ cô lại thấy vòng tay của anh lại trở nên ấm áp và an toàn đến thế.

Cô cũng nhanh chóng ngủ say và trải qua một giấc ngủ ngon đầu tiên sau suốt một thời gian dài bị ác mộng giày vò..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận