Vi Vũ dừng xe lại rồi bước xuống trước.
Lúc anh nhìn vào bên trong thảm cỏ xanh, mới phát hiện ra bóng lưng của Vu Vi Khởi.
Sắc mặt của anh trắng bệch như giấy, là loại cảm xúc cuồn cuộn trào dâng khiến cả Lạc Kỳ cũng phải hoảng hốt.
Vu Vi Khởi đang cho người đào mộ mẹ anh lên.
"Vi Vũ?"
Cô gọi tên anh, nhưng không đuổi theo kịp vì anh như dùng hết sức bình sinh của mình mà lao đến.
Đầu tiên là tim co thắt, sau đó lại giống như ruột gan bị ai đó thiêu đốt mà nóng hổi, đau đến từng cơn.
"Tránh ra!"
Vi Vũ quát lớn, đẩy Vu Vi Khởi đang đứng ở gần đó ra xa mộ của mẹ mình.
Anh ta quay lại, biết anh cũng đã phát hiện vậy mà rất bình thản không hề có chút biểu hiện tội lỗi nào.
"Em trai! Em đến rồi sao?"
Đôi mắt đen như đêm tối ấy, nơi hốc mắt hiện lên vô vàn tia máu đỏ rực, muốn nuốt chửng anh ta.
Anh không trả lời mà cứ thế vung tay váng xuống một cú đấm trời giáng.
Lạc Kỳ không biết nên can ngăn thế nào, vì tình hình trước mắt vô cùng hỗn loạn.
"Vi Vũ! Vi Vũ!"
Đàn em của Vu Vi Khởi nhìn thấy đại ca bị đánh, ba bên bốn phía xông vào kéo anh ra, sau đó bắt đầu muốn phản công.
Nhưng anh ta trông có vẻ rất nhân đạo, còn ra hiệu không được động thủ mà đứng dậy, lau đi vết máu ở khoé môi.
Lạc Kỳ đứng bên cạnh Vi Vũ, nắm lấy bàn tay đang siết chặt đến đỏ lên của anh, nhìn anh ta căm phẫn.
"Vu Vi Khởi! Anh có còn tính người không? Chuyện tán tận lương tâm như vậy mà anh cũng làm ra được sao?"
Vi Vũ không muốn để cô bị dính vào rắc rối này nên mới nhẹ nhàng gạt tay cô ra, từ từ đi đến chỗ của Vu Vi Khởi.
Anh lại động thủ tát vào mặt anh ta, khiến anh ta ngơ ngác mà trợn trừng mắt.
"Mày dám đánh tao?"
"Cái tát này là tôi thay cho cha đánh anh.
Uổng công ông ấy đến lúc chết vẫn nghĩ cho anh, mong anh có thể quay đầu trở thành người có ích."
Nghe nhắc đến cha, trong lòng Vu Vi Khởi chỉ có thù hận.
Anh ta chỉ luôn nhìn thấy ông ấy thiên vị Vi Vũ, luôn dành hết tình thương cho anh.
Đến cuối cùng, chỉ có anh và người nằm trong ngôi mộ kia mới hiểu, ông đã lo lắng đến nhường nào dù đã cận kề cái chết.
Vu Vi Khởi tức giận nổi cuồng phong, hai bên như tự mình đổ thêm dầu vào lửa cháy bừng bừng.
Anh ta nhanh như cắt lấy khẩu súng trong túi quần ra nhắm thẳng về phía Vi Vũ, ngón tay vừa chạm vào điểm bóp cò thì Lạc Kỳ bước lên.
"Dừng lại!"
Anh giương mắt nhìn, trái tim đang trong trạng thái hoảng loạn lại một lần nữa như ngừng đập.
Lạc Kỳ đang đứng chắn trước mặt anh, trước nòng súng của Vu Vi Khởi.
Anh ta vừa thấy cô bước ra đã kịp thời ngưng lại, cũng bị cô doạ cho một phen.
"Chuyện lần này là do anh làm sai.
Anh còn không biết hối cãi? Tôi không cần biết lí do tại sao anh làm như vậy.
Nhưng đào mộ người đã khuất là hành vi tán tận lương tâm.
Lẽ nào anh không thấy ray rứt sao? Như vậy mà anh vẫn ngủ ngon giấc được à?"
Vu Vi Khởi bỏ súng xuống, thật tình không muốn làm cô bị thương.
Tuy anh ta trước giờ là kẻ đào hoa, phong nhã.
Nhưng đối với Lạc Kỳ, anh ta thật sự có một cái nhìn rất khác, rất đặc biệt.
Cô thấy anh ta im lặng không nói gì, mới tiếp tục lên tiếng.
"Mẹ của Vi Vũ cũng là vợ của cha anh, tuy hai người không cùng một mẹ sinh ra nhưng vẫn mang cùng một dòng máu.
Anh làm như vậy, khác nào đang chính tay muốn bứt em trai mình vào đường cùng chứ?"
"Chuyện này là chuyện gia đình tôi.
Tôi không muốn để cô xen vào."
Vu Vi Khởi cất lại khẩu súng, sau đó lấy bật lửa ra châm một điếu thuốc.
Vi Vũ đứng ở sau lưng Lạc Kỳ vẫn không thôi ngưng được ngọn lửa căm phẫn, nghiến răng nói.
"Mày không nổ súng bắn chết tao.
Một khi tao còn cơ hội sống sót, cũng sẽ không tha cho mày!"
Anh ta cười khẩy.
"Vậy sao? Tao đã nói miếng đất này là đất vàng, bán đi sẽ rất có lợi.
Tao chỉ là đang giúp mẹ mày có chỗ ở mới thôi, không hề có ý động chạm hay vô lễ gì cả."
Vi Vũ quát.
"Tao không cần."
Lạc Kỳ vẫn đứng ở trước mặt anh, ánh mắt kiên định nhìn Vu Vi Khởi.
"Chúng tôi không cần lòng tốt của anh.
Phiền anh mau cút đi!"
Anh ta nhìn cô, trong ánh mắt dù hiện ra phần tức giận nhưng vẫn bị gương mặt này xoa dịu lại.
Buông tay thả điếu thuốc xuống đất, đưa mũi giày vùi dập nó đến khi tắt lịm.
Vu Vi Khởi gật đầu, nói với vẻ mặt thương cảm.
"Nể mặt em, tôi sẽ không chấp nhất với nó.
Nhưng em nên khuyên lại nó đi! Sống phải biết thời thế một chút."
Đám người của anh ta vừa lên xe đi, Vi Vũ liền chạy đến quỳ bên cạnh mộ của mẹ mình vừa bị đào đất lên.
Anh ra sức gom lại các lớp đất dày bên cạnh, phủ lên quan tài của mẹ, làm liên tục không ngừng nghỉ.
Lạc Kỳ xót xa, hốc mắt bất giác đỏ bừng lên nhưng không dám khóc, quỳ xuống cùng anh.
Vi Vũ không nói lời nào, cứ bấu chặt những đầu ngón tay vào nấm đất đá để lấp lại, lấp thật kín, thật kĩ.
Anh gục đầu, cô không thể nhìn ra được biểu cảm đau đớn đến mức tái đi này của anh.
Cho đến khi mảng cát vàng thấm một giọt nước, rồi lại hai giọt nước.
Lúc này Lạc Kỳ mới nhìn ra...
Anh đang khóc.
Cuộc đời của anh trải qua lắm thăng trầm và bão giông.
Suốt ba mươi mấy năm qua, từ sau khi mẹ mất đã không thể hiểu được cảm giác đau đến rơi lệ là thế nào.
Nhưng hôm nay anh lại khóc, nước mắt ứa ra nóng hổi làm mắt anh nhoè đi chỉ nhìn thấy mớ màu sắc hỗn độn.
Đời này của anh, quá nhiều bất hạnh rồi.
....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...