Lạc Kỳ bỗng nhiên thấy ngượng, cô né tránh sự dịu dàng và ân cần từ Vi Vũ mà nói.
"Không cần đâu.
Lát nữa cũng sẽ ăn mà!"
Anh lại một lần nữa bị sự lạnh lùng của cô làm cho hụt hẫng, tay cầm đũa đang gấp thức ăn đưa ra giữa không trung.
Lạc Kỳ lén nhìn, thấy sắc mặt của Vi Vũ không được tốt mới biết mình có hơi quá đáng.
Cô đành quay người lại, nhìn anh mỉm cười có ý đón nhận nó mà tiến đến.
"Thôi vậy! Cũng nên thử một ít xem tay nghề của anh nấu món Nhật thế nào!"
Nhưng lúc này anh đã không còn vẻ phấn khởi như lúc đầu nữa, buông đũa xuống rồi bắt đầu bày thức ăn ra bàn.
Lạc Kỳ im lặng đứng một góc, nhìn Vi Vũ lẳng lặng bày biện mọi thứ từ nến đến hoa hồng.
Bữa tối này đáng lẽ ra đã vô cùng lãng mạn, nếu như cô không làm anh cảm thấy cụt hứng và khó chịu.
Hai người ngồi đối diện với nhau, không ai hỏi nhau câu gì khiến bầu không khí của bữa ăn tối trở nên tĩnh lặng.
Tiếng va chạm giữa dao nĩa trên đĩa và tiếng rót rượu lúc này lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Lạc Kỳ ngước lên nhìn, thấy Vi Vũ vẫn đang ăn một cách rất chậm rãi và không nói năng gì.
Cô chần chừ một lúc lâu mới lên tiếng hỏi.
"Anh thấy không khoẻ sao?"
Anh đưa mắt nhìn cô, sau đó lại tiếp tục ăn mà lắc đầu.
Cô thừa biết anh không phải không khoẻ, mà là vì cảm thấy thái độ của mình quá mức lạnh nhạt nên mới thành ra như vậy.
Trước đây khi mới bước chân vào show biz, Lạc Kỳ vẫn còn nhớ khi ấy chỉ có Vi Vũ là nhìn cô bằng cái nhìn rất khác.
Anh không giống với bọn họ nghĩ rằng cô muốn đi lên dựa vào nhan sắc thay vì thực lực và tài năng diễn xuất của một diễn viên.
Năm cô 18 tuổi cho đến bây giờ, đã 5 năm trôi qua ở bên cạnh và làm việc cùng anh nên cô hiểu anh hơn ai hết, và ngược lại cũng như vậy.
Những gì mà anh đã giúp đỡ, những lần anh đứng ở sau lưng hậu thuẫn cho cô đều khiến cô khắc sâu trong tâm trí.
Có ơn thì phải đền ơn.
Đó là lí do Lạc Kỳ chấp nhận ở bên cạnh Vi Vũ, hợp tác với anh để đôi bên đều có lợi.
Cô buông dao nĩa xuống nhìn anh, chớp mắt hỏi.
"Có phải khi nãy tôi làm anh không vui không?"
Anh nhai xong thức ăn trong miệng rồi uống cạn ly rượu bên cạnh.
"Không.
Những chuyện không thích làm thì sau này đừng miễn cưỡng, tôi không muốn nhìn thấy bộ dạng đó của em đâu!"
Vi Vũ đứng dậy, dọn dẹp các đĩa thức ăn ở bên góc bàn của mình rồi đi vào trong bếp.
Lạc Kỳ ngẩn ra, bữa tối này cô cũng không thể nuốt trôi thêm thứ gì nữa.
Sau khi anh rửa bát xong, cô liền đi theo anh lên lầu, nhưng có vẻ anh đi rất vội nên việc đuổi theo cũng không phải dễ dàng.
"Này! Anh đứng lại nói chuyện chút đi!"
Anh không những không đứng lại mà còn tiếp tục bước đi, Lạc Kỳ đương nhiên không bỏ cuộc mà vẫn đi theo sau, còn đưa tay ra muốn kéo anh lại.
"Vu Vi Vũ! Anh đứng lại!"
Tay của cô vừa chạm vào được một phần vạt áo của anh thì lúc này bất ngờ anh quay người lại.
Hai cánh tay duỗi ra, Vi Vũ giữ lấy Lạc Kỳ xoay một vòng rồi áp cô vào chân tường, nhanh như cắt tóm lấy cổ tay cô đặt lên đầu.
Cô vùng vẫy mấy lần, vẻ mặt đanh thép.
"Anh nói đi! Bộ dạng của tôi nhìn giống đang miễn cưỡng vui vẻ với anh lắm sao? Anh không muốn nhìn tới mặt tôi nữa phải không?"
Vi Vũ nheo mắt, hạ thấp trọng tâm để nhìn thật kĩ gương mặt xinh đẹp yêu kiều của cô.
Từ ánh mắt đến đôi môi, làn da đến mái tóc đều toát ra một khí chất và loại thuốc dẫn mê hoặc chết người.
Giọng anh âm trầm, mắt cứ nhìn vào bờ môi như đào tươi mọng nước ấy.
"Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi.
Em cũng biết hậu quả rồi đấy!"
Lạc Kỳ nhếch môi, nhìn vào mắt của anh với dáng vẻ khiêu khích.
"Nếu tôi vẫn muốn lãnh hậu quả đấy thì sao?"
Anh rũ mi mắt, khiến Lạc Kỳ không thể rõ được anh đang nhìn điểm gì trên gương mặt mình.
Cho đến khi cả gương mặt của Vi Vũ ngày một gần gơn, gần hơn, sau đó cô chỉ cảm nhận được rằng môi mình bị anh gặm lấy.
Anh đang hôn cô.
Hai tay của Lạc Kỳ vẫn còn bị dán chặt ở trên tường không nhúc nhích được, còn môi thì đang bị Vi Vũ gặm nhấm.
Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi cô bước chân vào căn nhà này mà bị anh cưỡng hôn như thế.
Lạc Kỳ được thả hai tay ra, nhưng có muốn đẩy anh ra cũng khó mà đẩy được.
Cô bị sự cuồng nhiệt này cuống đi mất rồi, khoang miệng bị lưỡi của Vi Vũ quét sạch không sót một ngóc ngách nào.
"Ưm..."
Anh thấy mặt của cô đỏ bừng lên, dường như chưa quen nên bắt đầu thấy khó thở.
Buông cô ra rồi đứng ngay dậy, anh thấy cô liền thở hỗn hển như cá mắc cạn.
Sau khi kịp thời trấn an lại, Lạc Kỳ vội vàng quay lưng đi tìm phòng của mình mà chui vào trong đấy.
Vi Vũ ngẩn ngơ, sau đó thì bật cười trước sự ngượng ngùng này của cô.
Anh lại nhớ đến năm cô 18 tuổi, khi ấy được lời mời của anh về căn nhà này cô đã khép nép và e thẹn biết bao.
Lạc Kỳ của ngày ấy và bây giờ, dường như đã khác nhau rất nhiều, đến mức khiến Vi Vũ cảm thấy cô thật xa lạ và khó gần gũi.
Nhưng anh đã chăm sóc và đào tạo cô được 5 năm trời, cũng chỉ có anh mới là người hiểu rõ cô nhất.
"Em ngủ rồi à?"
Vi Vũ biết cô vẫn còn đang hoang mang lắm nên mới cố tình bước đến cửa phòng để trêu cô.
Lạc Kỳ đang nằm trên giường, nghe thấy giọng của anh liền hốt hoảng kéo chăn lên trùm kín đầu.
"Ngủ rồi!"
Cô nói xong mới phát hiện ra mình đúng là hồ đồ rồi.
Làm gì có ai đã ngủ rồi mà còn lên tiếng trả lời người ta được chứ? Vi Vũ lắc đầu cười, thôi không trêu nữa mà chậm rãi đi xuống lầu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...