Còn một khúc cua khoảng 500m nữa là đến nhà, Hạ Duy biết mình đã đến lúc tăng hết tốc độ nên đã phóng xe rất nhanh.
Mọi thứ ở bên ngoài vụt qua không thể nhìn rõ, nếu không quen với việc ngồi xe của Vi Vũ thì nhất định sẽ nôn thốc nôn tháo.
Lúc này Lạc Kỳ đã bước đến bàn, tay cô cầm dao gọt trái cây vẫn không ngừng run rẩy.
Cửa phòng đập liên tục, còn truyền đến tiếng người nói khẽ.
"Trong phòng này chắc chắn có người."
"Hình như là Lý Lạc Kỳ đấy! Cô ta biết chúng ta đang ở đây rồi!"
Tim cô đập thình thịch như trống đánh, cách mà bọn chúng bình tĩnh nói chuyện với nhau càng khiến cô sợ đến phát run.
Cầm chắc con dao trong tay, Lạc Kỳ đã nghĩ rằng chỉ cần chúng tiến vào cô sẽ bật đèn lên rồi liều mạng với chúng.
Ở dưới nhà, xe của Vi Vũ đã dừng lại trước cổng.
Quả nhiên, cổng nhà anh bị bọn trộm đột nhập vào mở tung ra.
Anh và Hạ Duy xông vào trong rồi mở đèn phòng khách, đồ đạc bị lục lọi khắp nơi, ngăn tủ đóng mở không thứ tự.
Hai người nhìn nhau, chia ra hành sự trong im lặng.
Vi Vũ lấy súng ra chạy thẳng lên lầu, việc đầu tiên anh làm là nhắm thẳng hướng phòng của Lạc Kỳ mà chạy đến.
Trên lầu tối om, quả nhiên có hai tên trộm đang đập cửa muốn xông vào.
Anh bất ngờ bật đèn khiến chúng giật mình, cùng lúc đó tiếng súng vang lên.
Đoàng!
Vi Vũ?
Lạc Kỳ biết rằng anh đã về, nên mới vội mở tung cửa chạy ra ngoài, trên tay cô vẫn còn cầm dao găm.
Mặt mũi cô trắng bệch như tờ giấy, tóc tai rối tung rối mù.
"Vi Vũ?"
Một tên trộm đứng ở gần cửa, nhanh trí muốn bắt cô làm con tin nhưng bị cô nhìn ra ý đồ.
Cô cầm dao cứa một đường, cánh tay hắn ta chảy máu ròng ròng.
Ở dưới lầu, Hạ Duy nghe phía trên này có động tĩnh cũng lập tức chạy lên.
Vi Vũ đạp vào người của tên còn lại bước đến kéo Lạc Kỳ vào người mình, cả người cô lạnh toát mà ướt đẫm mồ hôi.
Tên kia vẫn chưa bỏ cuộc, nhân lúc con dao nằm trên đất liền cầm nó xông về phía anh và cô.
Vi Vũ thoáng đã nhìn thấy, nên liền đẩy cô ra xa để cô không gặp nguy hiểm.
Mũi dao xẹt qua vai của anh, cắt một đường rách áo.
"Đứng yên."
Nhưng rất nhanh, hắn đã bị Hạ Duy dí súng vào đầu.
Hai tên trộm hung tàn bị anh ta kéo ra khỏi nhà để đưa đến đồn cảnh sát.
Lúc này, Lạc Kỳ như trút hết toàn bộ nỗi sợ hãi trong lòng mà thở ra một hơi, mặt vẫn còn biến sắc.
Cô nhìn Vi Vũ đang đứng ở trước mắt mình, nhìn vai của anh đang vì cô mà bị thương mà vô cùng chua xót.
Nỗi sợ hãi và sự tủi thân bao vây khiến Lạc Kỳ không thể gồng mình nổi, lao vào lòng anh bật khóc nức nở.
Anh ôm chặt lấy cô, giọng trầm trầm, tình thế lúc nãy quả thực nguy hiểm đến mức khiến anh cũng phải hoảng sợ.
"Đừng sợ! Không sao rồi! Đã qua cả rồi!"
Cô vùi mặt vào ngực anh thật sâu, hít thở.
"Tôi lại liên lụy anh.
Lúc nào...!Cũng làm liên lụy anh hết."
Vi Vũ đau lòng hôn lên tóc cô.
Để cô ở nhà một mình đối mặt với bọn chúng như vậy, anh quả thực đã quá chủ quan rồi.
Nếu như lúc nãy anh không về nhà kịp, không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra.
"Đừng khóc! Ngoan nào! Đừng khóc nữa!"
Phòng khách là nơi lộn xộn nhất sau khi có trộm đột nhập vào nhà.
Mặc dù bây giờ đã là 3h30 sáng, nhưng Vi Vũ vẫn không bỏ qua chuyện này mà gọi điện cho cảnh sát để họ đến nhà anh làm việc.
Nhận tin nhà của Vu tổng có trộm, cảnh sát lập tức cử người đến để lấy lời khai của Lạc Kỳ.
"Cô Lý! Tình hình lúc đó thế nào cô còn nhớ không?"
Cô lắc đầu liên tục, vẫn còn chưa thể hoàng hồn được.
Vi Vũ thấy tên cảnh sát này đúng là hỏi thừa thãi quá rồi, lập tức lên tiếng răn đe.
"Thử hỏi một cô gái ở nhà một mình còn bị trộm đột nhập vào nhà như cô ấy, có đủ bình tĩnh để tường thuật không?"
Vị cảnh sát đó liền đứng dậy ra khỏi tầm mắt của Lạc Kỳ, cúi đầu.
"Xin lỗi Vu tổng! Xin lỗi cô Lý!"
Hạ Duy liếc mắt nhìn bả vai của Vi Vũ đang chảy máu, hắn giọng nói.
"Vu tổng! Anh bị thương rồi! Băng bó lại trước đã!"
Lạc Kỳ mặc dù đang mơ hồ trong cơn sợ hãi, nhưng khi nghe nhắc đến chuyện Vi Vũ bị thương liền có phản ứng.
Cô đứng dậy đi đến chỗ mà anh đang đứng, đặt tay mình lên cánh tay chỗ vai bị thương của anh.
"Để tôi xem!"
Anh im lặng nhìn cô, đêm nay quả thực đã làm cô gái của anh sợ hãi quá nhiều rồi.
Tạm thời bỏ qua chuyện mấy tên trộm, anh chỉ có thể dời vụ việc này sang ngày mai.
Sau khi cảnh sát đã về hết, đồ đạc cũng được sắp xếp lại gọn gàng.
Lạc Kỳ ngồi bên cạnh Vi Vũ, sát trùng vết thương giúp anh.
Đây là lần thứ hai, anh đã dùng thân mình để cứu cô.
Lần nào cũng rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, cô thật sự sợ đến mức rớt tim ra ngoài.
"Có đau không?"
Lạc Kỳ lo lắng hỏi.
Đêm nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, tinh thần của cô quả thực bị ảnh hưởng không nhỏ.
Cô không còn đủ tỉnh táo để cho lời khai với cảnh sát, chỉ quan tâm đến vết thương trên vai anh.
Sau khi xong xuôi, Hạ Duy cũng không thể đi đâu được mà ở lại đây ngủ dưới phòng khách.
Anh ta ra ngoài cổng, nhìn trước sau cẩn thận một lượt rồi mới vào nhà.
Vi Vũ đưa Lạc Kỳ lên phòng, anh vừa định về phòng mình đã bị cô giữ tay lại.
"Đừng! Đừng bỏ tôi một mình! Tôi sợ!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...