Thời gian cứ liên tục trôi đi, thấm thoát cũng đã 5 năm.
Trong suốt khoảng thời gian này, Ngô Nhật Phong là người âm thầmp cất giấu nhiều bí mật nhất, anh biết nơi ở của Tuyết Mộc Huệ, đồng thời anh là người luôn chăm sóc cô suốt mấy năm qua.
Riêng Lâm Thừa Hạo, anh là một người si tình, anh đã yêu ai, chắc chắn sẽ yêu sâu đậm cho đến chết.
Năm năm đối với Lâm Thừa Hạo, chỉ là khoảng thời gian không dài cũng không ngắn, để anh thực hiện mục đích của mình.
Bây giờ, sự nghiệp của anh đã ảnh hưởng ở tầm quốc tế, toàn bộ các công ty lớn, nhỏ của Hương Vũ tại nước ngoài đều được anh thu mua toàn bộ.
Vì thế, Hương Vũ chỉ còn lại hai bàn tay trắng.
Để làm được đều đó chắc chắn không hề dễ dàng, vì vậy anh đã đánh đổi rất nhiều để thành công kế hoạch của mình.
Anh làm đến quên cả sức khỏe của bản thân.
Anh xem công việc, chính là thứ để anh đối phó với con tim, chỉ có lúc đâm đầu vào công việc, anh mới thôi nhớ về cô.
Sau khi rời khỏi Lâm gia, Tuyết Mộc Huệ vẫn luôn theo đuổi giấc mơ trở thành một luật sư giỏi.
Tuy nhiên, khó khăn luôn dồn dập về phía cô.
Cô phải vừa học vừa làm thêm, để có chi phí lo sinh hoạt.
Hơn nữa, bây giờ không chỉ nuôi một mình cô, mà còn có...con của cô.
Nhưng may mắn vẫn đến với cô gái nhỏ này.
Nhờ ý chí kiêng cường, luôn tiến về phía trước, cô bây giờ đã trở thành một luật sư tài ba.
Sắp tới, còn có rất nhiều hợp đồng, từ nhiều đối tác lớn nhỏ muốn làm việc cùng cô.
Vẫn như mọi ngày, Tuyết Mộc Huệ đi làm từ rất sớm.
Cô chỉ có thể gọi điện, nhờ đến Ngô Nhật Phong sang nhà, chăm sóc Đậu Đậu giúp cô.
Lúc Tuyết Mộc Huệ về đến nhà thì cũng đã đến trưa, cô mở cửa bước vào thì không thấy một bóng người.
Cô cau mày có chút lo lắng, liền nhấc điện thoại gọi ngay cho Ngô Nhật Phong.
Ở một nơi khác...
Trên một chiếc taxi nhỏ, một người đàn ông ăn mặc vô cùng giản dị, ngồi cùng một đứa bé trai khoảng chừng 5 tuổi.
Đứa bé ôm lấy tấm ảnh khư khư trong mình, đưa mắt nhìn về ông ngoại nhỏ đó chính là Ngô Nhật Phong.
Cái tên già nua này, cũng là do nó đặt cho anh.
Không biết sau nó lại kêu anh như vậy! Hỏi, thì nó chỉ vô tấm ảnh, nói một câu.
[Đậu Đậu chỉ có một baba đẹp trai này! Cho nên, Đậu Đậu không chấp nhận thêm một ba nuôi nào, mà không đẹp bằng Đậu Đậu!]
“Ông ngoại nhỏ, có phải Đậu Đậu sắp gặp được baba rồi không? Ông ngoại nhỏ nhìn xem, Đậu Đậu và baba rất đẹp trai, không giống ông ngoại nhỏ!”
Ngô Nhật Phong chỉ cười trừ nhìn Đậu Đậu, lấy tay vỗ nhẹ lên trán mà thở dài.
Người lớn không so đo với trẻ con, cứ nghĩ nó còn nhỏ, chưa thể thưởng thức được cái đẹp thật sự.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thằng bé này, không biết giống ai mà mưu mô đầy mình, còn biết uy hiếp anh, bắt anh phải đưa nó đi gặp ba.
Nếu không, nó sẽ phơi bầy bí mật động trời là anh từng mặc quần chíp màu đỏ in hình conan, cho mẹ nó biết, không những vậy, nó còn định sẽ kể cho bạn bè ở trường mẫu giáo nghe.
Đó là lần anh đi bơi cùng nó, nhưng anh cứ nghĩ đơn giản, nó là trẻ con, chắc hẳn sẽ không để ý gì đến chuyện này.
Nhưng ai ngờ đâu, thằng bé đã tia cái quần anh từ lần đó.
Lúc này, anh cực kì lo sợ, cứ nghĩ đến dáng vẻ nỗi giận của Tuyết Mộc Huệ, anh lại khe khẽ nuốt ngụm nước bọt.
Trong đầu hỗn loạn nhiều suy nghĩ.
Thôi, thà rằng bị mắng một trận.
Chứ không cam chịu nổi nhục giày vò kia...
Dòng suy nghĩ vừa thoáng qua, điện thoại trong túi anh liền reo lên.
Anh bối rối lấy điện thoại ra, nhìn thấy tên người gọi đến.
Anh giả vờ như không nghe thấy tiếng chuông, lặng lẽ đưa điện thoại vào trong túi quần.
Đậu Đậu ngồi kế bên, chứng kiến toàn bộ cử chỉ của anh.
Tuy nó chưa biết chữ, nhưng nhìn thấy sắc mặt anh xanh lè, tự nhiên nó cũng hiểu, đưa cái tay bé xíu đặt lên vai anh, vỗ vỗ vài cái trấn an.
Phô giọng khí phách nói:
“Ông ngoại nhỏ, là một nam tử, không nên trốn tránh sự thật! Ông ngoại nhỏ, bắt máy đi! Đậu Đậu chuẩn bị đồ bịch tai cho ông rồi!”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...