Thời gian quay về năm Diệp Tuệ 4 tuổi.
Lúc này, cô và Mộ Thừa Phong chỉ là hai đứa trẻ không có tên.
Trước kia ở cô nhi viện, cô giáo thường gọi Diệp Tuệ là bé gái số 6, gọi Mộ Thừa Phong là bé trai số 11.
Không có tên cụ thể, chỉ có số thứ tự tương ứng với từng người.
Bé gái số 6 và bé trai số 11 lúc này đang co người nằm ở ven đường, trên người lấm lem bẩn thỉu, bên cạnh là một đống chai nhựa với mùi hương khó ngửi.
Như thường lệ, một người phụ nữ trung niên đi đến trước mặt bọn họ, thu những chai nhựa kia vào bao, sau đó đưa cho bọn họ một tờ tiền giấy.
Hai anh em vất vả nhặt rác cả một ngày, kết quả chỉ được vỏn vẹn 5 nghìn đồng.
Ở thời điểm bây giờ, 5 nghìn đồng đã có thể mua được 10 chiếc bánh mì.
Mỗi ngày, bọn họ chỉ dùng 3 đồng để mua 6 chiếc bánh mì, dành lại 2 đồng để cất đi.
Bé trai cầm lấy tờ tiền, nhân lúc không có ai để ý, lén lút đi đến một nơi hẻo lánh, dùng đôi tay bẩn thỉu đào đất lên, chôn sâu những đồng tiền dành dụm được dưới lòng đất, sau đó đem đôi tay cho vào vũng nước mưa trên đường, tận lực chà sát.
Bé trai quay trở về, nhìn bé gái đang ngồi thẫn thờ ở ven đường, trong mắt hiện lên vẻ yêu thương.
Bé trai tiến đến, dùng tôi tay gầy trơ xương của mình xoa đầu tóc rối bù của bé gái, giọng nói yếu ớt, pha lẫn một chút ngây thơ hồn nhiên của trẻ con:
"Sau này anh nhất định sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền, cưới em về, cho em một cuộc sống hạnh phúc."
Bé gái ngẩng đầu, dùng đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn bé trai, cái hiểu cái không mà nhoẻn miệng, cười toe toét, giọng nói phúng phính bập bẹ:
"Anh hứa rồi đó nha, sau này em muốn được ăn thật nhiều thức ăn ngon mỗi ngày, không cần phải nhặt rác kiếm sống, cũng không bị người khác xem thường nữa!"
Bé trai hôn vào má bé gái, nhẹ giọng nói:
"Đương nhiên rồi!"
Hai đứa trẻ hồn nhiên ngây thơ, dường như không biết sau này sẽ xảy ra những chuyện gì.
Bé trai nhìn bé gái ăn ngấu nghiến chiếc bánh mì, âm thầm quyết định, sau này nhất định sẽ cố gắng nhặt nhiều chai nhựa hơn, để bé gái có thể thoả sức ăn uống, không cần bữa nào cũng phải ăn lưng bụng.
Lúc hai đứa trẻ đang tựa vào nhau, cảm nhận hương vị thơm ngon của chiếc bánh mì, một cặp vợ chồng trẻ tiến đến, từ trên cao nhìn xuống bọn họ, khinh miệt mở miệng nói:
"Thằng bé kia, có muốn em gái mày được ăn ngon không?"
Nghe thấy âm thanh này, không hiểu sao bé trai bỗng nhiên cau có mặt mày, biểu cảm khó chịu.
Đúng rồi, cậu bé tuy nghèo nhưng cũng có lòng tự trọng của riêng mình, cậu thà cực khổ nhặt ve chai kiếm sống, cũng không tình nguyện phải xin ăn từ người khác.
Càng không muốn người ta dùng giọng điệu khinh miệt, như ghê tởm, như sợ bẩn thỉu này để nói chuyện với cậu.
Đôi vợ chồng trẻ thấy cậu không biết điều như vậy, tức giận đá bôm bốp vào người cậu, khiến cậu đau đớn.
Bé gái thấy anh trai mình bị bắt nạt, tức giận chắn trước người anh trai, ánh mắt quật cường lại cố chấp nhìn chằm chằm bọn họ.
Bọn họ thấy thế, trong cơn giận giữ, buông lời độc ác:
"Con mẹ nó, còn giả vờ cái gì? Bọn tao đang thiếu con, muốn nhận nuôi em gái mày, chẳng lẽ mày định từ chối? Mày muốn em gái mày cả đời chui rúc trong xó xỉnh này sao? Mày không muốn nó được đi học sao?"
Bé trai dường như hơi cứng người lại.
Phải rồi, em gái không thể chịu khổ với cậu cả đời được.
Em gái có tương lai của mình, mà cậu, chỉ là một cậu bé mồ côi.
Em gái đi theo cậu nhất định sẽ không có một cuộc sống hạnh phúc!
Cậu thương em gái, muốn em gái được sống an nhàn.
Bé trai ngẩng đầu nhìn đôi vợ chồng, ánh mắt sáng như sao:
"Làm sao để cháu có thể tin được hai người đây ạ?"
Đôi vợ chồng đã sắp mất hết kiên nhẫn, cố nén giận mà rút từ trong túi ra một xấp tiền:
"Tụi tao có tiền, tức là tụi tao giàu. Tụi tao giàu, có thể cho em gái mày được ăn sung mặc sướng!"
Bé trai dường như còn hơi đắn đo về điều gì đó, rụt rè hỏi:
"Nếu nhận nuôi em ấy, hai người sẽ đặt tên gì?"
"Mày hỏi làm gì?"
"Cháu muốn biết tên của em ấy, để sau này cháu có tiền, sẽ trở về thăm em ấy."
Còn một câu mà cậu bé không dám nói ra:
Trở về thăm em ấy, đem em ấy chuộc lại, cho em ấy một hôn lễ như trên tivi mà cô giáo ở cô nhi viện hay mở.
Đôi vợ chồng nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường.
Đợi mày giàu, chắc phải đợi đến kiếp sau!
Bọn họ tuỳ tiện chọn ra một cái tên mà bọn họ thấy ổn nhất:
"Diệp Tuệ, lấy tên Tuệ để con bé có thể trở nên thông minh."
Bé trai ngây thơ, cắn răng gật đầu đồng ý cho hai người kia nhận nuôi, cậu không biết, cậu đã tự tay đưa em gái mình vào địa ngục.
Bé gái ngơ ngác bị đôi vợ chồng đưa đi, một lúc sau mới hồi thần lại, hét lên một tiếng thê lương:
"Anh trai!"
Bé trai quay đầu, dùng tay bịt tai lại, cố gắng xoá bỏ âm thanh này ra khỏi đầu.
Khoé mắt bé trai trào ra một dòng chất lỏng ấm áp.
Em gái, anh chỉ muốn em được sống tốt hơn, anh xin lỗi!
Bé trai không hề biết, bé gái kia về đến Diệp gia, liền gào khóc kêu anh trai không ngừng.
Nháo đến mức buộc đôi vợ chồng kia trói bé gái lại, cố định bé gái ở trên giường, cưỡng chế tiêm vào cơ thể bé gái một loại chất lỏng màu xanh nhạt.
Trong lòng bọn họ nghĩ: Đoạn ký ức trước kia, nên sớm quên đi mới tốt.
Từ bây giờ, bé gái này là người Diệp gia.
Bọn họ cũng không ngờ, thuốc kia xảy ra vấn đề, chỉ có thể khiến cho bé gái quên đi đoạn ký ức về anh trai, không thể khiến bé gái quên đi những ngày tháng ở cô nhi viện.
Tiêm dòng chất lỏng kia vào cơ thể cô bé, nhìn cô bé trợn to hai mắt, trong đôi mắt thanh triệt kia hiện lên sự tuyệt vọng không phù hợp với lứa tuổi.
Đôi vợ chồng không hẹn mà cùng nhau nở nụ cười hài lòng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...