Vợ Nhỏ Cuối Cùng Em Đã Lớn!


Cô nặng bao nhiêu cân, làm sao có thể chịu nổi, đúng là hồ nháo mà!
"Ai cho em chắn giúp tôi? Em có thể cản được sao? Ngộ nhỡ em xảy ra chuyện thì phải làm sao?"
"Nhưng tôi cũng không thể trơ mắt nhìn anh."
Hứa Minh Tâm vội la lên, nhưng cô còn chưa nói xong thì đã bị Cố Gia Huy ngắt lời.

"Tôi là đàn ông!"
Anh nặng nề phun ra bốn chữ, từng chữ âm vang hữu lực, rơi xuống có tiếng.

Trong đầu cô như vang lên tiếng sấm rền, trái tim khẽ run lên.

"Tôi là đàn ông, tôi phải bảo vệ người phụ nữ của tôi! Em rõ chưa?" Cánh môi mỏng gợi cảm kia chậm rãi mở ra, phun ra từng chữ.

Hứa Minh Tâm nghe vậy, cả người cứng đờ.

"Tôi không cần em bảo vệ, em chỉ cần đứng sau lưng tôi là được.

Chỉ có bảo đảm cho em an toàn, tôi mới có thể yên tâm."
"Nhưng anh sẽ bị thương..."

"Tôi bị thương cũng không sao, tôi không thể nhìn em bị thường, em rõ chưa?"
Anh đau lòng nói, cũng không nỡ mắng cô nhiều.

Cô còn nhỏ, không nên nói lời tàn nhẫn.

Anh dịu dàng ôm cô vào lòng, bàn tay to xuyên qua mái tóc mềm mại của cô, nói với giọng ấm áp: "Sau này không được như vậy nữa, em phải tin tưởng người đàn ông của em, có thực lực che gió che mưa vì em, có thực lực đánh bay người xấu vì em, biết chưa?"
"Tôi tin anh."
Cô hít sâu một hơi, nói từng chữ chắc chắn.

"Thế kiếp sau tôi bảo vệ anh được không, tôi làm đàn ông, em làm phụ nữ..."
"Thúi lắm!" Cô còn chưa nói xong thì đã bị anh cường thế cắt ngang: "Kiếp sau tôi vẫn là đàn ông, tôi còn phải bảo vệ em!"
"Cậu ba Cố...!có phải anh không muốn làm phụ nữ, đúng không? Làm phụ nữ cũng rất vui đấy, có thể mua son, có thể mặc váy, mùa hè có thể bật ô, có thể nắm tay bạn bè đi vệ sinh.

Phụ nữ có điểm không tốt, hàng tháng đều có di mụ đến* (chỉ kinh nguyệt), còn phải sinh con, còn phải cho con bú..."
Hứa Minh Tâm rất là nghiêm túc giơ đầu ngón tay lên liệt kê từng cái một, nhưng càng liệt kê thì càng không đúng, vừa nãy cô nói gì ý nhỉ?
Tại sao lúc nói đến cái này, bụng dưới lại ẩn ẩn đau rồi?
Dì cô đến vào ngày nào ấy nhỉ?
Hình như chính là ở đầu tháng...!
Lẽ nào!

"Cố Gia Huy, tôi muốn đi vệ sinh, hình như dì mẹ tôi đến rồi."
"Cái gì?"
Cố Gia Huy nghe vậy thì sắc mặt chợt nghiêm trọng, anh vội vàng đưa cô đi tìm nhà vệ sinh ở khu vui chơi.

Rất nhanh, cô gọi điện thoại tới, đúng là dì mụ cô tới rồi, hơn nữa số lượng còn nhiều, quần áo đã bẩn rồi.

Bây giờ cô không tiện đi ra ngoài.

Cố Gia Huy bất đắc dĩ, nói: "Tôi đi mua giúp em, em ngoan ngoãn ở đây đợi tôi, biết chưa?"
"Anh đi mua á?" Hứa Minh Tâm nghe vậy thì hơi kinh ngạc, để cho một ông lớn như Cố Gia Huy đi mua băng vệ sinh, cái này...!không tốt lắm nhỉ?
"Không thì sao, ngoan ngoãn chờ tôi."
Anh dặn dò một lượt, sau đó cúp điện thoại.

Anh đi tới siêu thị gần đó, đi thẳng đến chỗ bán băng vệ sinh.

Sofi, bảy độ không gian, hộ thư bảo...!
Những cái này là như nào vậy?
Cái đồ này mà nhiều nhãn hiệu vậy á?
Cái nào tốt?
Đúng lúc này, nhân viên bán hàng đi tới, nhìn anh với ánh mắt kinh ngạc: "Chào anh, anh mua băng vệ sinh cho bạn gái à?"
"Lần đầu mua, không hiểu lắm, cái nào...!tốt một chút?"
Cố Gia Huy ho khan hai cái, anh cũng cảm thấy có hơi ngượng ngùng.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui