Vợ Nhỏ Cuối Cùng Em Đã Lớn!
“Đẹp lắm, em là cô dâu đẹp nhất và thuộc về anh.” Cố Gia Huy cong môi cười nói, anh nắm chặt lấy tay cô.
“Để em đi thay ra đi, chờ em gả cho anh rồi lại mặc cho anh xem được không?”
“Bây giờ thì đành vẫy.” Hứa Minh Tâm nhấc làn váy lên xoay người đi vài bước, nghĩ gì đó lại quay ngược trở về.
Cô khởi động máy, nghiêng người tới chụp một tấm với Cố Gia Huy.
Cô cười nói: “Anh xem, đây chính là tấm hình cưới đầu tiên của chúng ta đấy, thật là xứng đôi!”
“Ừm, đẹp lắm.”
Cố Gia Huy cong môi lên, vẻ hạnh phúc trên mặt anh là thứ không cách nào che giấu.
Trên gương mặt ấy là sự yêu thương và cưng chiều.
Bấy giờ Hứa Minh Tâm mới thấy thỏa mãn đi thay quần áo, nhưng vấn đề ở đây là cô kéo dây kéo được một nửa thì lại mắc kẹt.
Cô ló đầu ra ngoài, định gọi nhân viên cửa hàng vào giúp mình kéo nhưng mọi người vừa mới bị Cố Yên lôi đi đâu hết rồi.
“Sao thế?” Cố Gia Huy đi tới.
“Dây kéo của em bị kẹt rồi, anh kéo xuống giúp em với, em không tìm thấy người nào cả.”
Sau đó cô kéo Cố Gia Huy vào phòng thay quần áo.
Không gian phòng thay quần áo khá rộng rãi nhưng Cố Gia Huy đột nhiên xuất hiện thêm vào khiến không gian ấy trở nên chật hẹp hơn nhiều.
Bản thân anh có một sức hút kì lạ và hơi thở xâm lược mạnh mẽ khiến cô cảm thấy không khí xung quanh không đủ thở.
Cô kìm lòng không đậu nghĩ tới một câu nói đùa: “Này chú ba Cố, không khí trên đó có trong lành hơn không?”
Cố Gia Huy cười cười dứt khoát ôm cô lên rồi ngẩng đầu nhìn cô hỏi: “Có trong lành hơn không?”
“Cao thế này, đúng là trong lành hơn nhiều.” Hứa Minh Tâm cười nói.
Có một người chiều theo tính tình trẻ con của cô thật là tốt.
Cô ngoan ngoãn xoay người đi để Cố Gia Huy giúp mình kéo dây kéo.
Bàn tay to lạnh lẽo chạm vào làn da ấm áp của Hứa Minh Tâm khiến anh cảm nhận được cơ thể nhỏ bé ấy đang run lên, lạnh rụt cổ lại.
Anh mím môi cười, chẳng mấy chốc đã kéo hết dây kéo xuống.
Dây kéo được kéo xuống đến cuối thì tấm lưng xinh đẹp ấy hoàn toàn hiện ra trước mặt anh.
Hai mắt anh nóng lên, yết hầu cũng phải di chuyển lên xuống.
Anh cảm thấy ngọn lửa bên dưới sắp bùng lên và thiêu đốt lý trí anh.
Hứa Minh Tâm cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực đó, cô bỗng hoảng sợ vội vàng xoay người lại.
Bốn mắt nhìn nhau.
Bầu không khí trở nên im lặng hơn vài phần.
Hứa Minh Tâm chợt bật cười, nói: “Chú ba Cố, liệu chú có nghẹn không đây?”
Cố Gia Huy đang cố gắng đè nén ham muốn đang bừng bừng bốc lên thì nghe được lời cô nói, bỗng chốc mọi thứ tan thành mây khói..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...