"Cũng không hẳn là thế, tôi chắc chắn sẽ dạy cho nó một bài học.
Mặc dù cô Từ vẫn chưa chính thức gả vào nhà họ Cố, nhưng hai người cũng đã sống chung rồi, thì đó cũng là chuyện sớm muộn mà thôi.
Chỉ là tôi nghe nói ông nội đang có ý định sẽ đem 20% cổ phần giao cho cậu, tôi nhớ rất rõ, trước kia cậu đã từng hứa với tôi, cả đời này cũng sẽ không tranh giành quyền thừa kế tập đoàn họ Cố với tôi.
Không biết, lời hứa này có còn được tính nữa không?" Cố Trác Đông nói xong, anh ta nhướng đôi mắt sắc bén của mình nhìn anh.
Bầu không khí bỗng ngưng đọng vài phút, Hứa Minh Tâm đang đứng ở chỗ rẽ cầu thang còn ngửi thấy mùi thuốc sủng.
Cô cực kỳ căng thẳng nhìn chằm chằm Cố Gia Huy, anh đang đưa lưng về phía mình, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp thôi.
Bỗng nhiên...!
Cô cảm thấy bóng lưng Cố Gia Huy thật cô đơn.
Cố Gia Huy và Cố Trác Đông là anh em cùng cha khác mẹ, ông cụ thiên vị đứa nhỏ hơn một chút, Cố Trác Đông thân là con trưởng, tính toán vì bản thân chắc chắn sẽ không nhường 20% cổ phần.
Cô đã biết từ lâu là ở nhà họ Cố, Cố Gia Huy bước đi khó khăn, nhưng cô không ngờ đã khó khăn đến nước này, đối phương còn đến thẳng của chất vấn.
Một lúc lâu sau, giọng nói của Cổ Gia Huy không nhanh không chậm truyền tới.
"Anh cả cứ yên tâm, nếu trước kia tôi đã nói như thế rồi thì giờ tôi sẽ không đổi ý đầu.
Tôi chưa nghe thấy bố nói chuyện muốn cho tôi cổ phần, nếu mà có thật, tôi cũng sẽ từ chối luôn."
"Có câu này của cậu ba thì tôi cũng yên tâm rồi.
Nếu đã vậy, tôi cũng không ở lại nữa, nhân tiện tôi chúc mừng cậu ba tìm được vợ hiền nhé."
Cổ Trác Đông đứng dậy, xoay người rời đi, trà cũng chưa uống ngụm nào.
Hứa Minh Tâm trở lại trên lầu, tâm trạng rất là phức tạp.
Bây giờ ông cụ còn khỏe mạnh, nhưng tuổi tác đã cao, khó đảm bảo ông cụ sẽ không đi tây thiện.
Đến lúc đó, Cổ Trác Đông lên nắm quyền, chắc chắn sẽ loại bỏ Cổ Gia Huy.
Làm sao cô có thể làm ngơ mặc kệ cơ chứ?
Cô cũng phải vì cái nhà này cống hiến chút sức lực, bây giờ cô đang ở cùng Cố Gia Huy, ăn của anh uống của anh, cô bỗng cảm thấy mình thật vô dụng, giống như quỷ hút máu vậy.
Cô gửi tin nhắn cho Bạch Thư Hân, hỏi cô ấy xem có việc gì không giới thiệu cho mình.
Cô muốn chăm chỉ kiếm tiền, chung quy thì cần có tính toán lâu dài.
Ngộ nhỡ sau này Cố Gia Huy không thể ở căn phòng lớn, mặc hàng hiệu, thì ít nhất còn có một cô vợ kiếm được tiền cùng chia sẻ.
Cuộc sống dù nghèo một tí, nhưng hai người cùng cố gắng, thì vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong gian khổ.
Bạch Thư Hân không gửi tin nhắn lại mà gọi điện thoại luôn, câu đầu tiên mà cô ấy nói chính là: "Cậu ấm đầu à, có phải Cổ Gia Huy bắt nạt cậu không?"
"Không có không có, anh ấy không có bớt tiền chi tiêu của tới, tới chi...!cảm thấy ăn không ngồi rồi không tốt, tớ cũng phải tự lực cánh sinh chứ, đúng không nào?"
"Chẳng phải nhà họ Cố giàu lắm sao? Còn để ý chút tiền đó của cậu hả?"
"Ay ya, cậu đừng hỏi nhiều như thế nữa, cậu quan hệ rộng, giới thiệu cho tới đi."
"Được rồi được rồi, chỉ cần anh ta không bắt nạt cậu là được.
Lát nữa tới sẽ hỏi giúp cậu, đợi một lát rồi mình gửi tin cho nhé."
Ngắt điện thoại, một lúc sau Bạch Thư Hân đã gửi tin nhắn tới.
(Trường đại học bên cạnh có một quán bar Time, tới đã nói chuyện với chị Lưu phụ trách, mỗi ngày vào buổi tối cậu có thể làm ba tiếng, mỗi tiếng ba mươi tệ, tiền boa của khách là của cậu.)
Bình thường năm giờ cô tan học, đi làm đến tám giờ thì vẫn được.
Chính là nói như nào với Cố Gia Huy đây?
Cô vắt óc suy nghĩ, đúng lúc này một tràng tiếng gõ cửa truyền đến.
Cô nhanh chóng bỏ điện thoại vào trong chăn, sau đó đi mở cửa.
Cổ Gia Huy bưng một cốc sữa nóng tới: "Uống xong thì đi ngủ sớm, biết chưa?"
"Biết rồi."
Cổ Gia Huy xoay người định đi, lại bị cô gọi lại.
"Cái kia...tôi và Bạch Thư Hân đã tham gia luyện tập một vở kịch nói, sau khi tan học có lẽ phải ở lại thêm giờ chút, phải tối muộn một chút mới về.
"Mấy giờ?"
"Anh không cần tới đón tôi, Bạch Thư Hân có xe, cậu ấy bảo là cậu ấy đưa tôi về"
Cố Gia Huy nghe thấy cô nói là Bạch Thư Hân đi cùng cô, mới gật đầu: "Cũng được, gần đây.
tôi cũng hơi nhiều việc, có việc gì thì cứ gọi điện cho tôi."
Hứa Minh Tâm thấy anh tin tưởng rồi, mới thở phào nhẹ nhõm.
Sáng sớm hôm sau, cô xuống tầng ăn sáng, phát hiện trên bàn bàn lại để hai cái sạc dự phòng.
"Cái này để làm gì vậy?"
"Sợ điện thoại em hết pin, cho nên hàng ngày phải mang theo nó, biết chưa?"
Hứa Minh Tâm nghe vậy thì hiểu ngay, lần trước bị nhốt ở tòa nhà bỏ hoang, chính vì điện thoại hết pin, nên mới không thể kịp thời thông báo cho mọi người.
Trời, sự chu đáo của Cố Gia Huy thật sự là làm người ta không đỡ được!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...