Nửa tiếng nữa, anh sẽ xuất hiện ở nhà hàng Tây, nhìn Châu Vũ nói: “Xin chào, tôi là chủ cửa hàng bán hoa Ngụy Ảnh, cô chính là cô Châu Vũ đúng không?”
Châu Vũ ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, đây chẳng phải là người mà cô đã từng gặp ở bệnh viện hay sao?
Anh ta chính là ông chủ của cửa tiệm hoa mà Dương Việt đã mua?
Hồi lâu cô ấy vẫn chưa hoàn hồn lại được, Hứa Minh Tâm nghe thấy tiếng động bèn đi tới, lúc nhìn thấy Ngụy Ảnh cũng sững sờ. .
||||| Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân |||||
Dung mạo của hai người họ vô cùng giống nhau, ban nãy trong một khoảnh khắc cô còn tưởng rằng Dương Việt đã sống lại rồi.
“Đây là..”
“Xin chào, tôi là Ngụy Ảnh, trước đây anh Việt từng đặt dịch vụ gửi tặng hoa một năm ở cửa tiệm chúng tôi, nhưng vừa rồi nhân viên giao hàng lại nói với tôi là không cần nữa, nếu đã như vậy, tôi cũng phải gửi trả lại phí phục vụ. Do anh ấy đã xảy ra biến cố, nên tôi chỉ còn cách đến tìm cô Vũ mà thôi.”
Châu Vũ phản ứng ra, liền vội vàng xua tay, nói: “Không cần phải vậy, số tiền đó không cần trả lại, anh đi về đi.”
“Tôi giữ số tiền này cũng không hay, hơn nữa đây cũng không phải là con số nhỏ, tôi muốn chuyển giao nó cho cô Vũ đây. Tôi cho rằng, anh Việt ở thế giới bên kia cũng muốn tôi làm như vậy.”
Châu Vũ thấy không từ chối được, cũng chỉ còn cách nhận lấy số tiền đó, tất cả có hơn ba trăm triệu.
Châu Vũ còn biết được là cửa tiệm hoa cách không xa chỗ cô, chỉ rễ qua góc đường đi một đoạn là đến.
Hứa Minh Tâm thấy có khách đến, mời anh ta ngồi xuống uống cà phê, vừa khéo nhà hàng cũng cần đặt hoa tươi để bày biện.
“Anh Ngụy Ảnh, chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu không, tại sao tôi có cảm giác nhìn anh rất quen?”
Không phải là vì anh ta giống Dương Việt, mà là… cái cảm giác rất quen thuộc này.
Hình như đã từng gặp ở đâu đó, nhưng mà cô lại không cách nào phán đoán ra được.
Hứa Minh Tâm nghỉ hoặc nhìn anh †a, cứ cảm thấy gương mặt người này rất quen, ánh mắt này hình như đã từng gặp ở đâu đó.
Còn Ngụy Ảnh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra bốn chữ.
“Chưa gặp bao giờ.”
Hứa Minh Tâm nghe thấy vậy, khẽ cau mày, do dự một lúc, cuối cùng cũng không nói gì nhiều.
Buổi sáng cô còn phải đi chợ hải sản nhập hàng, bèn rời đi trước.
Hứa Minh Tâm đi ra ngoài một buổi đã mệt muốn chết, cuối cùng cũng mua xong toàn bộ số thực phẩm tươi sống cần dùng hôm nay.
Cô một mình đi bộ về, bởi vì khoảng cách cũng không phải là quá xa.
Không biết tại sao, thời gian gần đây cô luôn có cảm giác có người theo dõi mình.
Nhưng mồi lần quay đầu lại thì chẳng nhìn thấy gì.
Hôm nay trên cả đường đi cô cảm thấy rất thoải mái, không hề có cảm giác bị người khác bám theo.
Cũng không biết có phải vì thời gian gần đây do tinh thần cô quá căng thẳng mà trở nên nhạy cảm hay không.
Từ lúc Cố Gia Huy quay trở về, cô luôn cảm thấy không có gì thay đổi, nhưng…dường như tất cả đều đã thay đổi.
Cô đang đi thì bỗng nhìn thấy ở ngã rẽ trước mặt có một bóng người.
Một bóng dáng quen thuộc.
Bước chân vội vã, bộ đồ vest thẳng tắp, trông dáng vẻ như là cần đi giải quyết việc gì đó.
Cô sững người ra một lát, Cố Gia Huy không phải đang ở nước ngoài công tác sao? Sao giờ lại ở đây?
Cô cảm thấy nghỉ hoặc, lập tức chạy đến trước, từ phía sau gọi tên anh ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...