Vợ Nhỏ Cuối Cùng Em Đã Lớn!
Bác sĩ cũng trở nên gấp gáp, nói rằng vì tiêu hao quả nhiều thế lực nên anh mới đổ bệnh như vậy.
Trong khoảng thời gian khó khăn này, một mình Cố Gia Huy đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió để chống đỡ cho nhà họ Cố, không biết đã phải gánh chịu bao nhiều áp lực rồi.
Đây là lần đầu tiên mà Hứa Minh Tâm nhìn thấy anh bị bệnh như vậy.
Anh yên tĩnh nằm trên giường, trên mặt là về ứng đỏ của người bị bệnh, một lớp mổ hội tuôn ra trên trán.
Hứa Minh Tâm nhìn thấy thế thì bị dọa sợ nên cứ canh giữ ở bên giường không rời nửa bước.
Cả người anh như một cái lò lửa khổng lồ, bên trong là nham thạch đang cuồn cuộn nóng chảy, không làm cách nào để hạ nhiệt được.
Cứ cách ba tiếng đồng hồ là Hứa Minh Tâm lại lau chùi cơ thể cho anh một lần, lau sạch mồ hôi rồi thay quần áo sạch cho anh.
Cô cũng lấy rượu xoa lên phần da ở dưới nách, dưới cổ để anh có thể hạ nhiệt.
Công việc này vô cùng thích hợp với cô.
Bác sĩ nói mặc dù anh cứ liên tục sốt cao như thế nhưng rất may là sức đề kháng của anh rất tốt nên không ảnh hưởng đến trung tâm não bộ.
Đến khi cơn sốt hạ xuống là anh tự khắc sẽ khỏi ốm.
Nhưng khi bệnh tình thuyên giảm thì anh phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian để sức khỏe phục hồi tốt như cũ đã
Cố Gia Huy hôn mê đến ngày thứ ba thì tỉnh dậy, đầu thì đau như muốn nứt ra.
Dường như anh đã mơ một giấc mơ rất dài, tới nỗi mà những chuyện anh đã làm trong những năm vừa qua đều được quay lại như một thước phim tua chậm,
Sau khi anh hai qua đời, thế giới của anh dần trở nên tối tăm và không có sự sống, anh không tìm được sức sống cho bản thân nữa.
Anh cảm thấy vô cùng nặng nề như thể bản thân đang bị đẻ dưới đáy đại dương sâu tận năm kilomet.
Anh không thể thở nổi.
Nhưng không biết từ khi nào mà một luồng ảnh sáng đã chiếu rọi xuống đáy biển rồi không ngừng kéo anh lên trên.
Cuối cùng…
Anh mở mắt ra, ánh nắng ban mai chiếu vào mặt khiến anh nhìn thấy thân hình mệt nhoài đang nằm là bên mép giường của Hứa Minh Tâm.
Dù cô đang ngủ nhưng ty có văn năm chặt lấy tay anh,
Anh vẫn còn hơi yếu nên phải khó khăn làm anh mới có thể rút tay ra để xoa đầu có được.
Chính hành động đó của anh đã làm Hứa Minh Tâm tỉnh giác.
Cô bật dậy trong sự mơ màng, hoàn toàn không nhận ra là Cố Gia Huy đã tỉnh dậy rồi nên cô xoay người đi vào nhà tắm theo bản năng.
Thế rồi “rằm” một tiếng, đầu cô đụng thẳng vào tưởng.
Cô há hốc mồm vì đau rồi lại tiếp tục đi vào nhà tắm lấy một chậu nước rồi bưng ra ngoài.
Hai mặt cô vẫn luôn nhằm lại nhưng những động tác mà cô làm thì vẫn luôn theo đúng trật tự và gọn gàng đâu vào đấy.
Sau đó cô ngáp một cái, nheo mắt lại rồi vén chăn lên, bắt đầu cởi quần áo của Cố Gia Huy ra.
Anh cau chặt mày vào, cả cơ thể thì run lên từng hồi.
Cô đang làm cái gì vậy?
Cố Gia Huy định đưa tay ra ngăn cản cô nhưng đã không kịp nữa rồi.
Hứa Minh Tâm sững người một lát rồi mới mở to hai mắt mà nhìn Cố Gia Huy bằng ánh mắt không thể tin được.
Anh… tỉnh dậy rồi hả?
Khi Hứa Minh Tâm nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thầm của anh thi trái tim run lên một cách dữ dội, cô không thể hình dung được tâm trạng lúc này của mình, dường như trái tim vẫn luôn treo lơ lừng của cô cuối cùng cũng trở về với vị trí vốn có của nó.
Trái tim có bình yên trở lại rồi…
“Chú ba Cổi” Hứa Minh Tâm nhào tới rồi ôm chặt lấy Cố Gia Huy..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...