Vợ Nhỏ Cuối Cùng Em Đã Lớn!
Rõ ràng đã đồng ý với bà chủ là sẽ quên hết đi, sẽ giữ lấy sự bình tĩnh không nghĩ tới những chuyện khác nữa nhưng vừa nghe được tin tức của cô đã bắt đầu manh nha suy nghĩ, không thể kiềm chế được bản thân mình.
Diễn đã năn nỉ ông ấy để ra ngoài gặp Hứa Minh Tâm, không cần phải chào hỏi với cô, chỉ cần đứng từ xa nhìn cô một lần thôi là đủ rồi.
Ông ấy chăm sóc Diên trong suốt bao nhiều năm nay, nhìn cậu lớn lên, biết cậu đã khổ sở thế nào trong suốt cả quãng đường đi đến ngày hôm nay.
Bị nhốt trong tòa lâu đài từ ngày này sang ngày khác không thấy ánh mặt trời, khó lắm cậu mới tìm được một người bạn nhỏ có cùng chung sở thích, có thể khiến cậu nở nụ cười nên ông ấy đã qua mắt nhưng tai mắt ngầm của bà chủ để lén lút đưa cậu ấy ra ngoài.
Thế nhưng điều ông ấy không ngờ là Diễn ra được rồi thì hi vọng đó không còn là nhìn cô từ xa một lần rồi thôi nữa, cậu muốn tới gần Hứa Minh Tâm, trò chuyện với cô rồi chơi mới nhau thật vui.
Thế nên khoảnh khắc họ vừa mới ra khỏi tòa lâu đài thì Diễn đã bắt đầu tính cách để thoát khỏi ông ấy, cuối cùng cậu đã tìm được cơ hội, lén lút chạy thoát và không ngờ là lại bị người ta bám đuôi rồi gài bẫy, sau đó xảy ra chuyện này.
Hứa Minh Tâm chẳng hiểu mô tế gì, không hiểu tại sao thái độ của ông ấy với cô lại trở nên khó chịu như thế, cũng không thèm nhìn cô lấy một lần, là do cô đã làm sai chuyện gì? “Tôi… Có thể ở lại đây để chờ em ấy ra đây được không? Rốt cuộc em ấy bị làm sao thể, em ấy không được khỏe hả?”
“Cô không biết cô chủ bị cái gì ư?”
Hứa Minh Tâm nghe thế thì lại khẽ lắc đầu, cô chỉ là người con gái ngây ngô như tờ giấy trắng, cũng chưa bị người ta bỏ thuốc bao giờ nên hoàn toàn không biết Diên bị gì cá.
“Quên đi, chuyện này không liên quan gì đến cô cả, cô mau rời khỏi đây đi vì tôi không rảnh để tiếp đón cô.
Từ khi cô xuất hiện, cô chủ nhà tôi xảy ra đủ thứ chuyện trên đời.”
Những lời đó chất chứa sự trách cứ khó chịu.
Cô cảm thấy hơi buồn bã, rõ ràng cô chẳng làm bất kì điều gì cả, lúc nãy cô còn cố hết sức để cứu Diễn ra nữa cơ mà.
Diên không thể đi, cũng không thể cử động, cô vất vả lắm mới đưa Diên ra được, mệt đến nỗi mất nửa cái mạng.
Thế mà bây giờ…
Thôi bỏ đi, đừng chấp nhặt với ông chú làm gì.
“Tôi… Có thể chào tạm biệt em ấy được không?”
“Không được, mời cô Minh Tâm đi cho.” Strzyga không hề khách sáo nói.
Hứa Minh Tâm biết nếu như mình không đi thì chắc lát nữa sẽ bị ông ấy mời đi bằng một cách khác.
Cô bất đắc dĩ xoay người rời đi, hơi không nỡ và cũng khá là lo lắng.
Cô xuống lầu thì Cố Gia Huy cũng chạy tới nơi, thấy cô không sao mới thở phào nhẹ nhõm.
“Em không sao chứ?”
“Sao anh lại tới đây?”
“Em quẹt thẻ, anh sợ em gặp phải rắc rối gì đó mà lại không chịu nói cho anh biết.”
“Không có.
Chỉ là em phải giúp một người bạn thôi, em ấy gặp phải chút phiền phức.
Nhưng mà… Hình như em đã làm hỏng chuyện rồi.”
Cô bất đắc dĩ nói, hơi ủ rũ.
“Anh không muốn quan tâm đến những người khác, chỉ cần em bình an vô sự là được rồi.” Anh ôm ghì cô vào lòng, ôm thật chặt, suốt cả đoạn đường đi tới đây mí mắt anh cứ giật mãi không ngừng khiến anh có cảm giác chẳng lành..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...