Vô Nhầm Phòng Lên Nhầm Giường
Nguyên Y ở lại công ty anh cũng được ba ngày rồi. Cuộc sống ở đây cũng khá ổn định chỉ có điều nhất cử nhất động của cô đều bị người khác dòm ngó. Việc Nguyên Y ăn uống ngủ nghỉ cũng trở thành đề tài bàn tán của đám nhân viên nhiều chuyện.
" Cô biết không sáng nay tôi thấy cô ấy ăn rất nhiều, chẳng lẽ cô ấy không cần giảm cân. "
Cô ta ngó qua nói với người bên cạnh. Cô gái bên cạnh cũng nhiều chuyện không kém,bỏ lại việc đang làm để nói chuyện của người khác.
" Biết đâu tổng tài của chúng ta thích những cô gái mập mạp thì sao? "
Cuộc sống cứ như vậy trôi qua thật là vô vị và nhàm chán. Nhưng chỉ cần được gặp anh thì đối với cô chuyện đó không thành vấn đề.
" Em lại đây tôi có chuyện muốn nói! "
Trường Tĩnh chỉ tay về phía cô. Nghe vậy rất nhanh cô đã đứng bên cạnh anh. Mùi hương của anh bay vào mũi cô mặt Nguyên Y thoắt cái lại đỏ ngầu. Anh không có thói quen hút thuốc,uống rượu như những nam nhân khác nên mùi hương trên cơ thở anh khiến cho người ta cảm giác rất dễ chịu.
" Em muốn về nhà không? Công việc của tôi sắp xong rồi mai tôi chở em về. "
Cô ôm lấy anh,thân hình bé nhỏ, mảnh khảnh ngồi lên đùi anh. Hành động này của cô đúng là quá can đảm làm cho anh nhất thời không kịp thích ứng.
" Vậy... nếu tôi nhớ anh...tôi có thể tới đây không? Hay là mỗi sáng anh đi làm dẫn tôi theo được không? Hả?"
Anh trầm ngâm suy nghĩ, một lúc lâu cũng chẳng nói lời nào. Điều đó làm cô khó chịu,anh như vậy là có ý gì chẳng lẽ trách cô phiền phức, gây ảnh hưởng đến công việc của anh.
" Ê! Anh trả lời đi chứ, bộ anh bị câm hả?. "
Cô đứng dậy thì bị anh đặt tay ngang hông cô kéo trở lại. Anh gian xảo, đầy phúc hắc nhìn cô như hổ nhìn thấy con mồi.
" Chuyện em tới công ty tôi thường xuyên là không thể. Những người ở đây chẳng ai tốt tôi sợ em sẽ học hư. Nhưng tôi có thể hứa với em sau này tôi sẽ về nhà sớm. "
Anh vuốt tóc cô, hành động mờ ám vô cùng.
" vậy cũng.. Đ.ư.ợ. c "
Câu nói của cô bị ngắt quãng do hành động sỗ sàng của người đàn ông này. Anh hôn cô,mà không hình như anh cắn cô. Nếu là hôn sao lại đau như vậy, cảm giác môi cô sắp không phải là của cô nữa rồi.
" Làm gì vậy? Đau chết đi được! "
Nguyên Y đẩy anh ra rồi đứng dậy cố gắng duy trì khoảng cách với con hổ lớn này.
Vưu Trường Tĩnh cười tà mị nhìn Nguyên Y.Anh đưa tay chạm lên làn môi mỏng của mình nơi vẫn còn hương thơm,mùi vị ngọt ngào của cô.
" Tôi đang nhai em!....Ưm.... Quả nhiên không tệ, em rất ngon."
Người này đúng là bị biến thái mà. Bang chủ của cái bang dâm dê có khác.
" Đồ bệnh hoạn! "
Chửi anh xong Nguyên Y nhanh chóng tẩu thoát vì cô sợ nếu mình ở đây thêm một giây phút nào nữa chắc cô sẽ trở thành một miếng mồi ngon béo bở của Hổ Vương.
Vừa ra tới cửa cô thấy một hình ảnh chẳng mấy tốt đẹp. Một cô gái đang bị đối tác của công ty mắng chửi.Nguyên Y biết người phụ nữ đáng ghét đó cô ta là người hợp tác của công ty này San San.
" Mắc cô bị mù hả? Đi đường sao không nhìn cô làm đổ hết cafe vào áo tôi rồi tính sao đây? Loại người nghèo khó như cô có tiền đền không? "
San San la mắng xối xả vào mặt cô nhân viên nhỏ bé đó trước mặt bao nhiêu người. Cô gái đó chỉ biết gục mặt xuống nói xin lỗi.
" Cô làm gì vậy bộ có tiền thì giỏi lắm sao? Áo của cô chỉ dính một ít cafe thôi có cần làm quá vậy không? Cô ở đây la lối um sùm cho ai nghe hả?"
Nguyên Y đứng trước mặt cô ta.San San cẩn thận đánh giá Nguyên Y. Nhìn thì đúng là nhan sắc hơn người nhưng lại không trang điểm đã vậy còn ăn mặc rất đơn giản suy cho cùng thì cũng là kẻ nghèo nàn.
( Chát....)
Âm thanh to lớn vang lên. Mọi người kinh ngạc nhìn việc diễn ra trước mắt. Dám đụng tới phu nhân của tổng tài lần này cô ta chết chắc. Lần trước họ chỉ bàn tán sau lưng cô thôi cũng bị trừ một tháng tiền lương. Huống chi là cô ta lại thẳng tay tát vào mặt của phu nhân tổng tài.
" Cô là ai mà dám dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi "
" Là vợ của tôi!"
Chẳng biết từ lúc nào anh đã ở đây. Anh cao ngạo,lạnh lùng nhìn San San. Tất cả kinh ngạc nhìn về phía anh. Lần này có chuyện hay để xem rồi.
..............................
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...