Một ngày mới lại bắt đầu cùng với những chuỗi sự việc hạnh phúc, đau khổ, niềm tin, buồn vui và cả sự phản bội. Họ có thể vượt qua hay không? bỏ cuộc hay đi tiếp níu kéo hay buông tay. Nếu níu kéo thì là đúng hay sai hay chỉ là tạo thêm nỗi đau. Buông tay có thật sự cảm thấy nhẹ nhỏm hay là nỗi đau kéo dài.
Buổi sáng noi đây bình minh thật là đẹp, làm cho ai cũng muốn chiêm ngưỡng, muốn có được, thế mà tại một căn phòng nào đó một cô gái vẫn lưu luyến , ngủ nướng khét cả chăn mềm.
''cạch'' chiếc cửa nhẹ nhàng hé mở dường như sợ điều gì đó.
-EM GÁI yêu quý, dậy nào?"" Anh-Minh Quân nhẹ nhàng nói ngọt ngào để nó tự thức, chứ manh động có mà chết sớm.
- Biến ra? Nó nằm chui nguyên cái đầu vào chăn tiện thể quơ cái gối ném vào anh.
-Con nhỏ này láo à? Anh điên tiếc kéo chăn ra thì,....''AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA'' một tiếng la thất thanh từ anh phát lên như heo bị thiến.
Chuyện là như thế này, anh vừa kéo chăn ra thì nó như hổ cái táp lấy tay anh mà gặm rồi ung dung chui ngược trở lại thực hiện chiến sự ngủ nướng của mình.
- Giờ có thức không?
Anh thật sự đã nhẹ nhàng rồi mà nó không nghe, vừa quát vừa xoa xoa cánh tay tội nghiệp đầy dấu găng của nó. Cơn điên trong anh trào trào ra.
-Cút ra cho người ta ngủ.!!! Nó vẫn không nhút nhích ra khỏi chiếc giường, bật dậy quơ đồ đạc ném vào người anh mà mắt vẫn nhắm im lìm.
-ÂY da..!!
Anh hứng luôn tràng pháo đồ vật của nó. Lủi thủi dậm chân anh ách bước ra ngoài.
******...******
Anh vừa xuống nhà đã gặp hắn ngồi cong giò nhấm trà. Điên quá không biết làm sao thì xử vào hắn luôn.
-Này, vào bao giờ?
-Sao? Hắn nghe được trong tiếng nói của anh hơi có chút cáu gắt thì ngạc nhiên.
-Tao điên rồi!! ''
Anh phát ngôn một câu làm hắn thoáng nhích ra xa anh một tí. Sợ anh điên bay qua cắn hắn chết thì uổng cho đất nước này vì mất một hotboy.
(ẶC ẶC!! anh này tự tin quá đáng..)
-Mầy biểu hiện thế là sao?
Anh nhìn thấy hắn làm vậy thì càng tức hơn, hết cô em gái giờ tới thằng bạn chắc kiếp trước anh mắt nợ họ hay sao đó.
-Không, sao điên?..''' Hắn cười dịu trấn an anh.
-Tao điên gì cái con nhỏ trên lầu đó, ngủ như heo, bực mình.''''
Anh nói nói chỉ chỉ lên lầu.
-À .....ra vậy? mầy thay đồ đi rồi đi học.!! Hắn ngó lên lầu rồi cười gian tà.
-Rồi... mà phiền mày đi một chuyến?''
Anh nhìn hắn rồi lại nhìn lên lầu, điệu cười đểu vô cùng với ý nghĩ '' thằng bạn hiền ơi? mong mày toàn vẹn trở về, hahaha.''' anh đây là đang có ý chơi hắn đây mà?
""">>"""
Hắn bước một mạch lên lầu, không che giấu được nụ cười gian cực quả đất, với ý nghĩ xem coi cô đáng sợ cỡ nào mà làm thằng bạn mình bó toàn thân.
''Cạch cạch'' lại một lần nữa cách cửa hé mở. Hắn tiến vào bên trong quan sát, tìm kiếm nó. Mục tiêu giờ đã ở trong mắt hắn, hắn bước lại rồi kéo kéo lay lay nó.
-Trời ạ?
Nó nói rồi tiện thể dơ chân đá vào bụng hắn. Hắn ôm bụng mặt nhăn lại
-CÔ giỏi nhỉ? Hắn lườm nó rồi đứng nhìn không chớm mắt.
-Có thức không?
Vẫn là tư thế đó nó vùi trong chăn, không phản ứng. làm hắn tự độc thoại một mình.
-Tại cô đấy nhá?
Hắn nói rồi bay lên giường nằm cạnh nó, vòng tay qua ôm nó, hắn bất giác cảm thấy tim mình lại một lần nữa lỗi nhịp, một cảm giác ấp ám mà bao năm qua không có, từ khi..................
Nó thì ngủ mê mà cứ thấy người nằm cạnh mình là một hoàng tử đẹp trai vô cùng, đẹp hơn cả thiên sứ ,nó khẽ nở nụ cười,.
Hắn thấy vậy nhao mài lại nhìn biểu hiện của nó, rồi thốt lên một câu.
-Vui lắm à?
Hơi thở của hắn phả vào tai nó, làm nó nhột nhột, ròi ý thức ùa về, nó khẽ mở hàng mi cong đanh nhắm ra, đập vào mắt nó là một người con trai rất đẹp nhưng......nhưng.........
-AAAAAAAAAAAAAAAAA đồ biến thái..
Nó la hét toán cả lên, tay cứ đập bịch bịch vào hắn.
-Cô có thôi đi không? Hắn nắm lấy tay nó ngừng việc hành hung chồng của nó.
-Anh.. anh.. buông ra.... làm... gì.. làm ..gì...?
Nó đỏ mặt nhìn hắn rút tay ra khỏi tay hắn , rồi nó nhìn sơ lược từ trên xuống dưới xem có xảy ra chuyện gì không? Nó vẫn bình thường không có gì khác cả, nó bỗng thở PHÙ một cái .. nhìn biểu hiện của nó làm hắn nở nụ cười có chút gì đó gọi là hạnh phúc.
-Cô không phải mẫu người của tôi!!
Hắn nhìn nó từ trên xuống dưới ,nói rồi bỏ ra ngoài để nó ngơ ngơ ngáo ngáo bên trong mà tiêu hóa cái câu của hắn.
-AAAAAAAAAAAAA anh... anh....!!!
Nó một hồi lâu mới hiểu được hàm ý vĩ đại của hắn, mà tức điên quăng gối lung tung. Đập giường ''Rầm Rầm''' biểu tình.
Nó sau khi tự kỉ một mình trên phòng thì cũng chịu ló mặt xuống, vừa nhìn thấy nó Minh Quân đã cười cười với vẻ ngạc nhiên hết cỡ. Liếc nhìn hắn với ý'' Làm sao hay vậy bạn hiền, chỉ chiêu chơi coi.'''
Hắn thì tỏ vẻ'' chuyện nhỏ ấy mà''
Nó đi qua hắn thì dơ chân lên đạp vào chân hắn làm hắn ôm chân đau khổ.
-Cô là cái quái gì vậy?
Nó không trả lời mà đi một mạch ra ngoài lấy xe đi học, vứt luôn cụt lơ chà bá cho hắn.
Minh Quân chả hiểu mô tề gì nhưng cũng phải lấy xe đi học, không dám hỏi sợ cơn thịnh lộ của hắn giết chết tươi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...