"Đừng khóc nếu khi em đi.Mà hãy cười vì em yêu anh "
Trong Cô ngay lúc này đây chỉ muốn nói như vậy nhưng mắt Cô nặng qúa,nó chẳng muốn cho Cô mở ra,nó không cho Cô nhìn người đàn ông mà Cô yêu,nó không cho Cô có cơ hội nói yêu Hắn.
Nếu ông trời cho em một điều ước,em chẳng ước gì to lớn,chỉ là đơn giản lắm,một hạnh phúc nhỏ nhoi,một cuộc hôn nhân đầm ấm,một gia đình viên mãn.
Nhưng sao khó như vậy? Chỉ mong muốn được hạnh phúc nhưng tại sao lại khó như vậy?
Chỉ muốn yêu một người,chỉ muốn ở bên một người,chỉ muốn được một lần sống cho mình,không trả thù,không hơn thua,không so đo với qúa khứ nhưng sao lại trở nên mờ ảo như vậy?
Tử Lãnh chỉ biết nắm bàn tay của Cô,bàn tay trắng ngần không còn thay vào là những viết trầy xước,những ống truyền dịch,khuôn mặt không một sức sống,chưa lúc nào mà Hắn cảm thấy sợ như lúc này.
Sợ là khi người mình yêu bỏ mình đi mãi mãi.
Sợ là khi đến cả câu nói tạm biệt cũng không kịp nói.
Sợ là khi nắm chặt bàn tay với cảm giác lạnh thấu xương ấy trái tim bổng như ngộp lại,là khi bản thân biết người đã không còn tồn tại....
----------------
Triết Diệp đứng bên ngoài nhìn một màn này trong lòng lại có gì đó gọi là xót xa.
Bảy năm trước có phải Khiết Nhi của anh cũng từng phải nằm ấy. Cũng từng đứng ở cánh cửa tử thần ấy,nhưng sao lúc ấy anh vô tâm qúa,nhưng sao lúc ấy anh không yêu Cô,nhưng sao lúc ấy anh lại nhẫn tâm như vậy.
Sự đa đoan,cùng tiền tài đã khiến anh thay đổi sao? Lại xem Cô như một quân cờ,lại muốn lợi dụng giây phút chia ly của họ để chiếm đoạt tất cả,từ lúc nào anh lại trở nên hèn mọn như vậy? Triết Diệp tự cười chính mình.
Bổng đôi mắt anh lướt đến một bóng dáng quen thuộc là Ả - Á Nhạ.Con qũy dữ,người đàn bà đã đem anh đến với những sai lầm,Không đời nào anh để Ả làm theo kế hoạch ấy.Cái kế hoạch vô nhân tính ấy cách đây vài ngày Ả đã nói với anh.
-Tuyến thời gian 2 ngày trước tại biệt thự họ Diệp:
Ả nhìn anh nói:
"Chồng à em có một kế hoạch hoàn hảo anh có muốn nghe không? "
Triết Diệp không nói gì chỉ gật đầu.
Ả hài lòng tiếp tục nói:
"Em muốn mưu sát An Khiết Nhi "
Anh đôi mắt khẻ chuyển động không vui trả lời:
"Cô bị điên à? "
Ả cười khẩy nhìn anh đầy khinh thường nói:
"Giết chết nó không phải là cách giải quyết mọi vấn đề sao? Anh đừng quên giờ con điên ấy đã có Tử Lãnh anh nghĩ nó còn yêu anh à? Cùng hợp tác với Tôi,chúng ta cùng có tất cả,chỉ cần An Khiết Nhi chết đi thì còn chướng ngoại vật gì nào? "
Thấy khuôn mặt anh còn do dự Ả tiếp tục nói:
"Anh chỉ cần tìm giúp em một băng đảng xã hội đen là được rồi,một tai nạn xe ô tô thì sẽ không ai biết chúng ta làm,nên đừng sợ,chỉ là giết đi một con ngốc thôi có gì đâu mà sợ "
Lúc ấy anh đã nghe theo Ả....Người đứng đằng sau vụ tai nạn là anh,người chính thức kết thúc đi hơi thở cuối cùng của Cô lại là nhiệm vụ của Ả...
Kế hoạch đang đi theo đúng chiều hướng của nó nhưng sao trong anh lại là một cổ khó chịu.Một sự hối hận cùng tiếc nuối...Quá khứ.
Qúa khứ anh từng có một gia đình nhỏ.
Qúa Khứ anh từng có một người vợ ngốc ngây ngô chân thật.
Tại sao anh không nhận ra? Tại sao anh lại biến mình thành kẻ vô nhân tính? Tại sao anh lại yêu một người phụ nữ ác độc là Á Nhạ?
Lúc này đây chính là không thể để sai lầm nối tiếp sai lầm,anh không thể mất Cô,không thể đứng nhìn Cô chết.Anh khẻ thì thầm cho bản thân mình nghe:
"Vợ ơi! anh xin lỗi,anh sai rồi "
----------------------
Ả một đường đi thẳng chỉ còn một lát nữa thôi thì chính tay Ả sẽ kết liễu cuộc đời bần hèn của con ngốc An Khiết Nhi.
Từng bước chân của Ả càng lúc càng đến gần cánh cửa của phòng cấp cứu,giây phút Ả đặt tay lên tay cằm của cửa thì Triết Diệp đã giữ chặt Ả lại,nhìn Ả bằng đôi mắt gằn đỏ.
Ả ban đầu là bất ngờ sau đó là tức giận nhìn Triết Diệp.Chưa để Ả kịp nói gì Triết Diệp đã dùng một lực mạnh kéo Ả đi,tay còn lại thì kéo luôn xe đẩy đựng chất độc kia.
Đến một góc khuất Triết Diệp vung mạnh tay khiến Ả ngã trên sàn,đồng thời cúi người cằm silanh thuốc độc.
Ả giận đến tím mặt quát lên:
"Anh đang làm cái gì vậy hả? "
"Cô câm miệng lại cho Tôi,còn nói thêm câu nào nữa Tồi liền Không ngại tiêm cái này vào người Cô.Tốt nhất là tránh xa Khiết Nhi ra một chút cho Tôi "
Ả nghe xong khinh miệt trả lời:
"Thằng đàn ông ngu rốt ,thằng hèn,anh là thằng hèn chà đạp nó như vậy bây giờ quay ra bảo vệ,nực cười anh đừng quên chính anh là người thuê người gây lên vụ tai nạn,giờ còn rở trò lòng nhân ái. Bản thân không cảm thấy hổ thẹn à? "
Anh đôi mắt trở nên biến sắc vung tay lên một giây sau đó mặt Ả liền in liền lên 5 dấu tay.
"Bốp "
- Á Nhạ cô nghe cho rõ đây "Tôi cấm Cô đụng vào Cô ấy "
Ả như không tin vào mắt mình,Triết Diệp đánh Ả? Vì con ngốc ấy mà đánh Ả? Một tay đưa lên má một tay chỉ thẳng vào mặt anh chửi bới:
"Có giỏi thì giết Tôi đi,Không thì chính tay Tôi sẽ giết chết nó,anh nghĩ anh là cái gì? Anh nghĩ anh là ai mà anh cấm Tôi? Anh chỉ là một thằng ngu mà thôi,một con rối để Tôi điều khiển. Haha"
Triết Diệp tiến lại gần Ả,cười đến đáng sợ,khuôn mặt nhìn không ra đang nghĩ gì,lời nói nhẹ tựa lông hồng :
"Vậy đành phải để Cô chết vậy Cô vợ cũ của của Tôi ~ "
"Anh....anh muốn làm gì.....a a "
Tiếng hét nhẹ của Ả vang lên sau đó thì tắt lịm đi.
Triết Diệp cúi xuống bế Ả lên tay biến mất không để lại một dấu vết nhưng vẫn còn vang vọng lại tiếng nói của Triết Diệp:
"Ai mới là ác qũy? Thì chờ xem "
Triết Diệp là người như thế nào?
Diễn biến rồi sẽ ra sao?
Mặt trắng mặt đen đâu mới là sự thật?
Câu trả lời nằm ở phía trước.
Đêm hôm ấy là một đêm dài.
Dài đến mức độ Hắn dường như rơi vào tuyệt vọng.
BA THÁNG SAU.
(Còn tiếp)
Thôi đến đây thôi.
Cho tớ một chút động lực đi được không 😃
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...