Vợ Ngốc Đáng Yêu - Lichaeng

Mặt lạnh kiên định, Lisa không hề có một ý nào muốn đi bên cạnh Jennie. Nó cũng không làm phiền gì tới chị, bị anh Manoban buộc phải đi kế nhau để nối lại tình chị em mà thôi. Nhưng dù cho nó có bắt chuyện bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không nhận được hồi âm của chị. Nhưng trong đầu Lisa lúc này chỉ muốn nhanh chóng đến nơi rồi được ôm Chaeyoung mà thôi.

Cuối cùng thì suy nghĩ của Lisa cũng được thực hiện, hiện tại người nha Manoban Gia đang ở một nhà hàng sang trọng, lộng lẫy. Park Chaeyoung rất thích những khung cảnh lộng lẫy như thế này, trong một phút chốc đã bỏ lơ Lisa đang cố gây sự chú ý với em.

Chị cau mày lại, lấy tay thu hồi ánh nhìn của Chaeyoung về phía mình. Bị động mà Chaeyoung sợ muốn hồn bay phách lạc, lại một lần nữa ngơ ngác nhìn Lisa. Vẻ ngơ ngác này quá đáng yêu rồi!

"Rốt cuộc có gọi món không vậy?" Anh Manoban nổi cáu, nhìn hai đứa con ngồi cạnh mình mà bực tức muốn lật tung cái bàn này lên.

"Gọi cả thực đơn" Lisa nói lớn, tiếp tục bóp nhéo má của em. Đau chết đi được!

"Đau! Lili...đồ ngốc!"


Mọi người trừng mắt nhìn Chaeyoung, em vừa mới nói gì đấy? Có thể lặp lại lần nữa không? Chị không nổi cáu như mấy lần trước, chỉ nhẹ nhàng gật gù mà xích lại gần Chaeyoung.

"Đồ ngốc này yêu em" Khẽ nói nhỏ vào tai, Chaeyoung mặt đỏ bừng. Em bé biết ngại!

Phản ứng của Chaeyoung làm Lisa bất giác cười một cái thật tươi thiếu chút nữa phải bật cười ra tiếng, làm cho Jennie và anh Manoban khẽ rùng người trợn tròn mắt. Park Chaeyoung cũng nhìn nụ cười đó mà thầm đánh giá, đẹp quá đi mất. Giờ mới thấy Lisa đẹp thôi, chứ khi nãy thì xấu như phù thủy!

Đồ ăn được dọn ra, mọi người cũng lặn lẽ mà ăn, trước khi ăn Chaeyoung không quên chúc mọi người ăn rồi mới cầm muỗng lên ăn. Biết được Chaeyoung hiểu chuyện còn hơn con nhà mình, anh Manoban thật muốn nhận Chaeyoung làm con nuôi. Nhưng như thế thì sẽ càng phức tạp cho việc cưới hỏi.

Mọi người hiện tại đã ăn no đến mức căng bụng, nhưng Chaeyoung với tinh thần ăn uống vẫn tiếp tục ăn ăn và ăn. Jennie nhìn mà thầm cảm phán, chị dâu không ngờ lại ăn tốt như vậy. Trở về khách sạn, ai nấy cũng đều về phòng của mình. Không riêng gì cặp đôi Lisa và Chaeyoung, bởi vì ăn quá no nên chị bắt buộc phải cõng em về mặc dù bụng chị cũng rất no.

........

Bây giờ là 4 giờ 30 phút, Lisa và Chaeyoung vẫn đang nằm trong phòng xem tivi, nói là xem tivi nhưng chỉ có Chaeyoung xem. Bởi vì đây là phim hoạt hình nên Lisa có chút không hứng thú, cầm điện thoại chơi. Hiếu kỳ Chaeyoung gối đầu trên người Lisa đưa lên nhìn vào trong màn hình xanh đó. Vừa nhìn lên thì đã nghe tiếng *đùng đùng đùng* như tiếng bắn súng vậy, thì ra là chị đang chơi game. Làm Chaeyoung giật mình khóc nức nở, lại phải bỏ trận game đang dở ở một bên mà dỗ dành em.

Khóc xong một hồi cũng nín, chị không nói gì mà mở cửa ra bên ngoài ban công đóng ầm lại. Chaeyoung giật mình, vừa làm gì sai hay sao? Giận như thế...

Trong khi em còn đang nhớ lại mình vừa làm gì thì chị bên ngoài đang ngắm trời mưa, bởi vì chị rất thích trời mưa. Ngắm mưa là niềm vui mỗi khi trống rải và chán nản, còn mát mẻ với thời tiết nóng bức này nữa. Ở bên ngoài đó chị kéo màn che về để tiện cho nước mưa văng trúng người một tí, rất mát mẻ và sảng khoái.

Lúc này, tiếng mở cửa lại phát ra, khỏi cần quay đầu lại. Lisa đưa tay ra ra hiệu Chaeyoung phải đi đến, em làm theo thì liền bị nâng lên người chị. Chị xích ghế về sau để tránh những hạt mưa rơi trúng em.


Bây giờ lúc này nhìn cả hai như là một cặp vợ chồng, nhưng chỉ là chưa cưới thôi. Những lúc không cặm cụi vào công việc như thế này thật thoải mái, còn được ở bên người mình muốn.

Ở lâu một lúc, em có dấu hiệu ngủ gật nên chị đã ẵm em lại vào bên trong đặt lên giường sau đó lại ra ngoài ban công.

Một lát sau.

Lại là tiếng mở cửa.

"Em..không ngủ sao?"

Thấy Chaeyoung cầm con gấu bông bên người với ánh mắt vẫn còn say ngủ bước đến bên cạnh mình không nói gì, lặng lẽ đặt đầu xuống bụng chị rồi đứng ngủ với một tư thế lạ lẫm. Lisa vẫn không hiểu ý em là như thế nào, định một lần nữa đưa em lại vào bên trong nhưng.


"Hức...m..muốn ngủ"

"Vào bên trong sẽ thoải mái hơn!"

"H..hức m..muốn được..Lili ôm ngủ..ơ..ở ngoài này" Chaeyoung say ngủ từ từ nói ra, một giây sau thì không nghe động tĩnh gì nữa. Lisa cũng thôi đưa em vào bên trong, vừa đặt em ngồi xuống ghế thì em khóc ầm lên đòi được ôm.

"To..tôi chỉ là muốn dựng một chỗ cho em nằm thôi mà!"
__________
End chap 13
Vote, comment please


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận