"Em hôm nay sẽ nấu những món ăn bình thường ở nhà thường ăn với bố mẹ xem anh có hợp khẩu vị không".
Cô cũng đáp lại anh.
Nghe đến lời này anh lại cảm thấy cô dường như đã quen và hoàn toàn chấp nhận anh bước vào cuộc sống của cô, nhưng anh hiện tại lại chẳng hoàn toàn như thế.
Nói ra thì thật bỉ ổi, ích kỷ nhưng anh hiện tại cần cả Giai Kỳ, Đồng Nhã vì một bên thì chưa thể dứt tình, còn một bên thì mới chớm nở.
"Được, nghe em." Buổi tối diễn ra rất vui vẻ trên bàn ăn sau đó kết thúc ở phòng ngủ.
Vẫn như thường lệ, sau khi trở về phòng họ thay nhau đi tắm sau đó lên giường tỉ tê một chút rồi đi ngủ.
Mỗi hôm lại một chủ đề khác nhau.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, anh mở lời:
"Em có điều gì đặc biệt mà anh không biết không?" " Điều đặc biệt?" Cô không hiểu liền hỏi lại anh.
" Đại loại như em thích gì, ghét gì, sợ gì, có bị dị ứng với loại thực phẩm nào không,....?" "Em thích vẽ, ăn kem." "Em ghét chị xinh đẹp." "Em không có bị dị ứng với thức ăn." "Em sợ......" "Em sợ điều gì, nói anh nghe xem?" Thấy cô ngập ngừng anh liền khích lệ.
"Nhưng em nói rồi anh đừng có đánh em." Cô lí nhí từng chữ.
"Em sợ....sợ anh tức giận, sợ anh nhốt em vào nhà kho, trong đó rất tối, rất lạnh, em còn bị đói." Giai Kỳ nhắm tịt mắt, rụt cố, run rấy, lí nhí, nhưng càng đến cuối càng gấp gáp.
Cô nói xong thì người đã co dúm lại một góc ở trên giường, anh nghe những lời này cũng liền cảm thấy rất hối hận vì lúc trước đã đối xử tệ với cô, làm cô chịu đả kích lớn như vậy.
Trong khi cô cũng chỉ là một thiếu nữ mới lớn, thần trí cũng chậm chạp.
" Được rồi, em đừng sợ nữa.
Anh xin lỗi vì đã không tốt với em, anh hứa sẽ không như thế nữa." Anh vội kéo cô vào lòng ôm, an ủi để cơ thể cô bớt căng thẳng.
Nhưng anh vẫn tò mò một điều nữa liền hỏi: "Nhưng tại sao em lại ghét chị xinh đẹp thế?" Anh thừa biết trong câu nói của cô chị xinh đẹp là ai nên thuận thế mà hỏi.
"Tại chị xinh đẹp mà anh nhốt em vào nhà kho, chị xinh đẹp còn làm bỏng chân em, rất đau, rát đến phát khóc." Cô như được dãi bày hết tủi hờn bấy lâu nay liền thao thao bất tuyệt.
Anh khi trước lúc xem vết thương cho cô cũng đã phát hiện ra trên mu bàn chân có vết sẹo khá to nhưng đã mờ nên anh không chú ý lắm.
Hiện tại khi cô nhắc đến anh đã nhớ.
Có vẻ như hôm đó cô sốt cũng một phần vì vết thương đó nhưng anh không hề phát hiện ra.
Nhưng Đồng Nhã, sao cô ấy lại làm thế chứ? Lại nhớ đến lời của mẹ, có lẽ anh cũng nên xem lại người bạn gái này rồi.
-" Được rồi, anh xin lỗi, sau này anh sẽ cố gắng để bù đắp cho em nhiều hơn." Anh hôn lên chán cô, sau đó vỗ về cô gái nhỏ ngủ.
Băng đi vài hôm, anh cứ thay phiên đến nhà tình nhân rồi lại về nhà.
Hôm nay là ngày anh ở bên Đồng Nhã thì mẹ Lôi gọi điện đến, anh đang trên bàn ăn cùng cô ta khi nghe chuông reo liền cầm điện đi đến ban công nghe.
Thật chẳng may khi cô ta đã nhìn được tên danh bạ, khi anh đến ban công cô ta cũng đi theo nhưng lén lút ở cửa để nghe.
"Dạo này hai vợ chồng thế nào rồi?" "Vẫn tốt ạ." "Tốt là tốt thế nào, anh đang ở đâu đấy, cho tôi gặp con dâu." "Dạ con đang ở ngoài, mẹ đợi con chút nữa về sẽ gọi cho mẹ nói chuyện cùng cô ấy." "Anh đang bên con giặc kia đúng không, liệu hồn mà kết thúc cái mối quan hệ trời ơi, đất hỡi ấy của anh đi.
Tôi nói cho anh biết tôi đẻ ra anh, tôi lại không biết anh làm gì à." "Vâng, con biết rồi." " Đừng biết rồi để đấy nữa, không phải ông bà Hứa xa con gái để đi du lịch đâu.
Người ta là tin tưởng anh nên mới giao con gái người ta cho anh nên sống cho lên hồn người đi." "Còn nữa, không phải tự nhiên mà có cái hôn ước ấy đâu, đừng để đến khi biết lý do cũng là lúc hối hận.
Lo mà sinh cháu cho chúng tôi đi." Anh còn chưa kịp phản ứng lại mẹ đã tắt cái rụp.
Qua cuộc nói chuyện với mẹ, anh liền quyết định trở về nhà vì thật ra không nhắc đến thì thôi, nhắc đến anh lại nhớ vợ rồi.
Không chần chừ, anh cất điện thoại rồi quay trở vào lấy áo khoác để rời đi, đương nhiên sẽ không thấy
Đồng Nhã vì ngay khi anh tắt điện thoại cô ta đã chuồn trước.
Lấy áo xong anh cũng đến cửa xỏ giày rời đi, chỉ để lại câu gọi với:
-"Nhã Nhã, anh phải trở về có việc, đêm nay cũng sẽ không quay lại.
Em ngủ sớm nhé."
Anh vừa ra khỏi đóng cửa phòng thì một con người khác của Đồng Nhã đã hiện nguyên hình:
-"Các người cứ chờ xem, sắp có kịch hay rồi." Cô ta cười khẩy một cái.
Về đến nhà thấy cô đang trong phòng ngủ vẫn loay hoay tô tô vẽ vẽ đến mức mặt có cả màu, khung cảnh thật yên bình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...