Đồng Nhã ở bên trong căn hộ căm phẫn đến tột cùng khi vừa nghe người báo cáo lại anh đang ở biệt thự riêng với vợ, chủ nhân của nhà chính Lôi gia hiện tại không có ở nhà.
Trên tay là ly rượu vang đỏ, đôi mắt căm phẫn nghĩ về người đàn ông kia thế mà lại dám lừa cô ta.
-Anh được lắm, đợi đấy cho tôi.
Tôi không yên các người cũng đừng mong ổn.
Sáng hôm sau cô dậy từ khá sớm rón rén đến nhà bếp để nấu đồ ăn sáng cho anh.
Cô đang nấu thì chị Lý cũng xuống đến.
"Tiểu Kỳ, sao em dậy sớm vậy? Ngủ thêm chút nữa, mấy việc này cứ để chị làm." Chị thấy cô cặm cụi trong bếp liền nhắc nhở, nếu bà chủ biết được chị cũng không biết ăn nói thế nào với bà đây.
"Dạ không sao, em muốn nấu bữa sáng cho chồng em a." Cô vừa nói vừa chăm chú nêm nếm nồi súp trên bếp.
Trước khi lấy Nam Phong, mẹ Hứa cũng đã dạy cho cô biết thế nào là chữ chồng.
Tuy cô không hiểu hết nhưng cũng hiểu một phần ý nghĩa thiêng liêng của nó nên hiện tại mới gọi tự nhiên như thế.
-"Ngọt vậy sao?" Chị Lý nghe thế thì cũng chỉ tủm tỉm cười trêu cô một câu rồi đi làm việc khác của mình.
Thầm nghĩ phải báo cáo câu chuyện ngọt ngào cho bà chủ ngay mới được.
Cô không hiểu ý tứ trong câu nói của chị chỉ ngơ ngác nhìn rồi lại chuyên tâm nấu ăn.
Cùng lúc này, Nam Phong vừa bước xuống khỏi cầu thang nghe được chữ "chồng" cô phát ra từ trong gian bếp anh cảm thấy đây là năng lượng ngày mới tích cực của anh, liền mỉm cười bước đến phía bếp.
Chị Lý thấy anh định mở miệng chào thì anh đã ra dấu để chị rời đi.
Khi gian bếp chỉ còn lại hai người thì Nam Phong tiến đến ôm chầm lấy cô từ phía sau, hôn chụt lên má hồng hào do nhiệt độ bếp của cô.
Giai Kỳ giật mình quay lại thì thấy khuôn mặt quen thuộc rạng rỡ đằng sau.
Anh nhận thấy cơ hội đến, tiếp tục hôn chụt lên môi cô.
"Em có biết ý nghĩa của chữ chồng không?" Anh thủ thỉ bên tai cô.
"Có.
Mẹ nói với em, chồng là người sẽ thay ba mẹ cùng với em đi đến cuối cuộc đời.
Em sẽ cùng người ấy chăm sóc nhau, chăm sóc gia đình nhỏ." Cô nhẹ nhàng trả lời anh.
"Ưm, đúng vậy, sau này chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ." Anh ôm em cô, đầu thì gục xuống vai, mũi hít hà hương thơm ngọt ngào.
"Mà sao anh không ngủ chút nữa, hiện tại vẫn còn sớm mà?" "Anh thiếu hơi em nên không ngủ được.
Nhưng thức sớm một chút giúp em dọn bàn ăn cũng rất tốt." "Dạ" Cô mỉm cười nhìn anh.
Cảnh tượng ngọt ngào này ai ngờ có người ở một góc khác đã nhanh chóng chụp lại gửi qua nước ngoài.
Giai Kỳ và Nam Phong đang cùng nhau ăn sáng thì bỗng xuất hiện một vị khách quen.
"Tôi có phiền hai người ăn sáng không?" Bạch Giang ở nơi cửa phòng bếp lên tiếng thứ hút sự chú ý của hai người ở bàn ăn.
"A, em chào anh Bạch Giang".
Cô vui vẻ lên tiếng trước.
"Sao cậu lại đến đây giờ này?" Nam Phong từ tốn hỏi Bạch Giang.
"Tôi hôm nay đến để kiểm tra vết thương cho Kỳ Kỳ, cũng đã một tuần rồi." "Tôi kiếm tra rồi, vết thương cũng bắt đầu ăn da non rồi.
Không cần kiểm tra lại." Anh đã kiềm chế sự buồn bực, khó chịu hết sức có thể đối với lời nói của Bạch Giang, nhưng ai ở đây cũng đều nghe ra được sự khó chịu của anh.
Bởi vì có dùng đầu gối nghĩ cũng nhìn ra tình cảm của Bạch Giang đối với vợ anh.
"Vậy được rồi, không phiền nữa, tôi đi trước."
"Anh đi sớm như thế chắc chắn là chưa kịp ăn sáng, ăn sáng cùng chúng em luôn, sáng nay em nấu rất nhiều." Bạch Giang chuẩn bị rời đi thì Giai Kỳ lên tiếng mời anh ở lại.
"Phải rồi, cậu ở lại đi." Tình thần buổi sáng của mọi người đều tốt, anh lại chẳng lỡ phá hỏng mà bôi thêm một câu.
"Vậy tôi không khách sáo nữa." Anh cũng tiến về phía bàn ăn ngồi xuống.
"Chị Lý ơi, giúp em chuẩn bị một phần nữa ạ." " Quả là rất ngon nha, Giai Kỳ, em dùng bí kíp gì đặc biệt không chỉ anh với, lần sau trở về anh sẽ nấu thử." Giang Nam vừa ăn miếng đầu tiên đã cảm thán.
"Đương nhiên là ngon rồi, vợ tôi nấu mà." Anh nói rồi cũng đứng lên ra ngoài trước.
"Em không có bí quyết gì đặc biệt đâu ạ." Sau khi ăn xong, Bạch Giang cũng đến sân vườn tìm Nam Phong nói chuyện một chút, cô trong nhà cùng chị Lý dọn dẹp.
"Cậu có tình cảm với cô ấy rồi phải không?" Giang Nam đứng từ phía sau từ tốn nói.
"Phải, thì sao?" "Vậy là tôi mất cơ hội với cô ấy rồi à." Nghe đến lời này của anh ta đôi mắt Nam Phong hướng ánh nhìn phóng ra tia lia dan den Bach Giang.
" Đừng nhìn tôi như thế, tôi không phải người không có chừng mực cậu yên tâm.
Cậu cùng cô ấy hạnh phúc tôi cũng rất vui vì cô ấy được hạnh phúc." "Tôi cảm ơn." Đôi mắt Nam Phong cũng hòa hoãn hơn hẳn, ngồi đến bàn trà trong vườn.
"Chỉ là tôi nhắc nhở cậu một chút, đừng biến chuyện tình ái của cậu thành Hậu cung Như Ý truyện." Nói rồi anh ta cũng nhanh chóng rời đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...