Vợ Ngốc! Anh Xin Lỗi
Anh phân vân, do dự rất nhiều nhưng vẫn là cảm thấy áy này với Giai Kỳ mà hơn hết hiện tại cô trong lòng Nam Phong đã chiếm một vị trí quan trọng.
Đồng Nhã thấy anh im lặng vội lên tiếng thúc dục:
"Anh à, mau đi thôi, muộn rồi." Cô ta khoác lấy tay anh mà lắc qua lại.
Nhưng anh lại dứt khoát quyết định trở về nhà, quay qua nói với Đồng Nhã: "Anh xin lỗi em, hôm nay mẹ anh nói anh cùng cô ấy trở về nhà chính ăn cơm nên không thể ăn cơm cùng em được, hôm khác sẽ cùng em ăn sau.
Em tự mình bắt xe về nhé." Nói rồi còn có ý tốt tháo dây an toàn và mở cửa xe giúp cô ta.
Đồng Nhã thấy thái độ của Nam Phong nhiệt tình "tiền khách" như thế cũng đành chào tạm biệt anh lưu luyến rời khỏi xe.
Sau khi cô ta xuống khỏi xe, anh cũng chẳng mảy may mà lái xe vụt qua.
Thái độ hời hợt, lạnh nhạt của anh, còn đổi cách gọi từ "cô ta" thành "cô ấy" khiến ả ta bực lắm nhưng vẫn rút điện thoại ra gọi cho ai đó.
-"Cậu cứ theo dõi Nam Phong cho tôi.
Còn nữa, cập nhật một chút tình hình ở nhà chính Lôi gia cho tôi." Nói xong cô ta cũng rời đi rủ bạn bè cùng đi mua sắm.
Đồng Nhã không bực quá năm phút là vì những năm qua bên anh dù có không làm diễn viên cô ta vẫn có thể sống đầy đủ, ăn sung, mặc sướng vì anh vẫn chu cấp cho cô khoản tiền lớn đều đều.
Hiện giờ Nam Phong có đi đâu, làm gì cô ta cũng chả quá bận tâm vì tiền Đồng Nhã tiêu là tiền của anh.
Giai Kỳ tuy vết thương chưa lành hẳn nhưng đi lại cũng bớt khó khăn hơn.
Hôm nay vì mong anh trở về nhà ăn cơm, ngay từ sớm cô đã theo hướng dẫn của chị Lý lần trước mà hầm một nồi sốt vang, đồng thời theo lời chị nấu thêm một vài món anh thích như xu xu xào thịt bò, tôm hấp dừa,.....
Bày biện hết lên bàn ăn cô nhìn đồng hồ cũng đã bảy giờ tối nhưng vẫn chưa thấy anh đâu, cô liền ngồi đợi anh.
Anh trên đường về là giờ cao điểm nên tắc đường rất lâu không thể di chuyển cũng đã gần một tiếng.
Hôm nay
anh đã cố gắng rời khỏi công ty sớm để tránh tắc đường thế nào lại gặp Đồng Nhã.
Anh lo làm cô đợi lâu Giai Kỳ sẽ buồn nên khi hết tắc anh sẽ vòng lại tiệm bánh ngọt nổi tiếng của thành phố để xếp hàng mua cho cô.
Hiện tại đã tám rưỡi tối, Giai Kỳ ngồi trên bàn buồn bã đến sắp phát khóc vì sợ anh sẽ như lần trước, không thèm trở về bỗng có tiếng động cơ xe xuất hiện ở ngoài sân cô liền chạy ra.
Từ chiếc xe sang bóng loáng là thân ảnh quen thuộc bước ra.
Nam Phong thấy cô ra đón tận cửa thì vui mừng lắm.
Vừa sải bước vào nhà vừa dang tay muốn ôm cô, Giai Kỳ cũng chẳng chần chừ mà lao vào lòng anh òa khóc như một đứa trẻ.
Anh có chút sững sờ nhìn chiếc đầu nhỏ đang dụi vào áo sơ mi của anh.
"Em tại sao lại khóc rồi, ở nhà xảy ra chuyện gì sao? " Anh vỗ lưng cô hỏi nhỏ.
Cô lắc đầu nguầy nguậy những vẫn yên lặng ôm anh.
"Vậy có chuyện gì vào nhà kể anh nghe nha, anh có mua bánh ngọt cho em nữa." Cô nghe đến bánh ngọt mở mắt lớn nhìn anh rồi vui vẻ nhận lấy hộp bánh từ tay anh, không quên cầm cặp tài liệu và áo khoác giúp anh.
Cặp tài liệu và áo khoác cô để gọn một bên, sau đó dắt tay anh đến bàn ăn.
Anh có chút bất ngờ, bàn ăn thịnh soạn toàn là món anh thích.
"Là em nấu hết sao?" Cô không đáp chỉ gật đầu nhẹ, đôi mắt dõi theo từng cử chỉ của anh khi đang gắp từng đũa thức ăn để thưởng thức.
"Rất ngon." Quả thật cô nấu rất ngon, anh thật tiếc khoảng thời gian trước không thưởng thức những món ăn Giai Kỳ nấu sớm hơn.
Khi nghe anh khen món mình nấu ngon cô liền cười tít mắt rồi cũng cầm đũa lên ăn cơm.
Hôm nay Nam Phong ăn cơm khá ngon miệng quên cả cô tình nhân kia rồi, phải rất lâu rồi anh mới ăn lo như vậy.
Sau khi ăn xong, hai vợ chồng cô lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi.
Cô tắm xong trước liền mang bánh ngọt anh mua lên phòng thưởng thức, đợi anh tắm.
Khi nãy chỉ nhìn anh ăn, với cô muốn để bụng ăn bánh anh mua nên giờ ăn rất ngon lành.
Anh mua hẳn hai chiếc, một chiếc vị matcha một chiếc vị ca cao.
Cô lần lượt xắn mỗi chiếc một miếng đưa lên miệng thưởng thức.
Bánh rất ngon, bông lan mềm ẩm, kem ngọt vừa phải hơi sánh nhẹ thơm ngon đặc trưng của từng loại rất hợp khẩu vị của cô.
Anh tắm xong đi ra thấy mèo nhỏ đang liếm kem quanh miệng rất đáng yêu liền đến bế cô vào lòng hỏi:
"Bánh ngon không?" "Um, rất ngon.
Đúng tiệm em thích." Anh nghe đến đây thầm nghĩ, hóa ra cô thích loại bánh này, anh sẽ ghi nhớ.
"Em xắn cho anh một miếng nha" Cô xúc một miếng bánh mang đến miệng anh.
Anh không đáp mà chỉ mở miệng cho cô đút bánh vào.
-"Rất ngon." Cô nghe anh khen thì vui vẻ tiếp tục ăn bánh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...