Tôi không rõ lắm về ý tứ của Hồng gia, nhưng theo như linh cảm của tôi, tôi đoán là anh ta đã nhận ra được điều gì đó bất thường… Nhưng kệ đi vậy, tôi không quan tâm, anh ta biết thì cứ biết, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi được.
Bất quá thì tôi sẽ tìm cách khác để đưa Diệu Nhàn xuống vực, mặc dù có hơi rắc rối nhưng tôi không tin là tôi không làm được!
*
49 ngày của A Nhị, tôi cho làm một mâm cơm cúng, A Tam muốn mua hoa lan, tôi liền kêu người đi mua hoa lan, đầy đủ những món mà A Nhị thích, không thiếu thứ gì.
Người làm ở phủ Hạ có mối quan hệ thân thiết với A Nhị cũng thay phiên nhau đến thắp cho cô ấy nén nhang, có cả Hà Viên và Diệu Nhàn cũng đến.
Diệu Nhàn sau vụ việc chè ngộ độc, chị ta bị người làm ở phủ Hạ nhìn bằng ánh mắt hoàn toàn khác.
Khác hẳn với ở kiếp trước được mọi người quý mến, ở kiếp này chị ta có chút chật vật, không được lòng quá nhiều người.
Tôi cũng thừa biết là vẫn sẽ có người muốn đầu quân cho chị ta, nhưng mà cứ yên tâm đi, tôi kiểu gì cũng đuổi cổ hết bọn đang có ý nhâm nhe đi theo Diệu Nhàn…
Ở kiếp trước tôi cứ mãi chạy theo Hồng gia mà bỏ qua quá nhiều thứ… nhưng còn ở kiếp này thì không.
Tôi sẽ không để cho Diệu Nhàn được hưởng một chút lợi lộc nào ở phủ Hạ, tôi chắc.
Hà Viên lúc này đang an ủi Diệu Nhàn, trông thần sắc của Diệu Nhàn rất là không tốt, có vẻ như chị ta đã xuống tinh thần rất nhiều trong mấy ngày qua.
Tôi ngồi ở bên cạnh, cũng không có ý định sẽ nói cái gì, nhưng nghĩ lại nếu mà không góp vào vài câu thì sẽ không được hay cho lắm, vậy nên tôi cũng bắt chước theo Hà Viên, nói vài câu an ủi.
– Chị Viên nói phải, chuyện xui rủi, mọi người sẽ thông cảm cho chị mà.
Diệu Nhàn mặt mày buồn so, nét thanh xuân cũng trôi mất, chỉ còn lại gương mặt héo úa như lá rụng mùa thu.
Đùa, sao nhìn mặt chị ta rầu rĩ mà tôi lại vui vẻ đến như thế này nhỉ, tôi thật là biến thái mà!
Diệu Nhàn tiếp nhận lời an ủi của tôi và Hà Viên, khoảng chừng vài giây sau, tôi mới nghe chị ta khổ sở cất tiếng.
– Cảm ơn mợ Cả, cảm ơn chị Viên đã an ủi em… nhưng mà, tâm trạng bây giờ của em tệ quá.
Cũng không phải do bác gái mắng mà em buồn, chỉ là…
– Chỉ là thế nào? Có gì thì em cứ nói, mọi người sẽ giúp em mà.
Có Hà Viên an ủi, Diệu Nhàn cũng không giấu diếm, chị ta thấp giọng, ánh mắt đượm buồn, đáp khẽ.
– Lúc sáng, em có đến bệnh viện thăm mọi người, nhưng mà mọi người có vẻ như… chán ghét em lắm.
Em, em thật sự không muốn mọi người bị như thế, món chè này em đã nấu rất nhiều lần rồi… thật sự không nghĩ lần này lại… em không cố ý đâu…
Hà Viên có vẻ như rất đồng cảm với Diệu Nhàn, tôi thấy chị ấy hết lời khuyên nhủ.
– Chị hiểu, chị nghĩ rồi từ từ mọi người cũng sẽ hiểu cho em mà Nhàn.
Mặc dù chị không có nếm qua chè em nấu nhưng theo như nhận xét của mọi người thì là chè rất ngon, rất đặc biệt, hiếm ai có thể nấu được chè ngon được như em.
Chuyện ngộ độc chỉ là chuyện xui rủi, thật tâm là không ai muốn, có thể là trong nguyên liệu có vấn đề sẵn từ trước rồi… cậu Cả cũng nói vậy mà.
Diệu Nhàn nhướng mày nhìn Hà Viên, biểu cảm của chị ta có phần dò xét, chị ta vội hỏi.
– Anh Nam… không trách em thật hả chị? Suốt từ bữa tới giờ em không dám gặp mặt anh ấy… mặc dù em biết anh Nam sẽ không nặng lời với em… nhưng mà em vẫn thấy bản thân mình tồi tệ lắm… em phụ lòng tốt của anh Nam rồi.
Hà Viên nhất quyết an ủi Diệu Nhàn đến cùng, thái độ cực kỳ có tâm.
– Cậu Cả cậu ấy không trách em đâu, cậu ấy đâu phải người hồ đồ, về khoản này em có thể yên tâm.
Với lại, em với cậu ấy là bạn bè nhiều năm, tình cảm thân thiết như vậy, tính tình của em thế nào chẳng lẽ cậu ấy lại không hiểu.
Ai nhìn vào cũng thấy rõ trong chuyện chè ngộ độc chỉ là xui rủi, người có tầm nhìn sẽ không trách em, mà cũng không ai nỡ trách em.
Mợ Cả, mợ nghĩ có đúng không?
Hà Viên đã nói như vậy, chẳng lẽ tôi lại bảo là không đúng? Đùa chứ, tự dưng một người là vợ nhỏ hết lòng ra sức an ủi một đứa là tiểu tam, rồi lại còn bắt vợ lớn phải công nhận là con tiểu tam này vô tội? Chuyện gì mà nó tréo ngoe dữ vậy trời? Thiệt chứ, nếu mà Hà Viên biết được Diệu Nhàn sau này sẽ trèo lên đầu lên cổ chị ấy và Phúc Bảo, chắc chị ấy sẽ hối hận đến khóc ra máu vì ngày hôm nay đã ra sức an ủi tiểu tam Diệu Nhàn này quá…
Gật gật đầu, tôi vờ thân thiện, đáp.
– Ừm, chị Viên nói phải, Thế Nam luôn tin tưởng chị mà, chị đừng lo quá.
Có được lời động viên thật lòng của Hà Viên và một số câu động viên giả vờ của tôi, cuối cùng thì tâm trạng của Diệu Nhàn cũng ổn định trở lại.
Chỉ là qua chuyện lần này của Diệu Nhàn, tôi đột nhiên cảm thấy có thêm phần hoang mang về con người của Hồng gia.
Nếu theo như logic của kiếp trước, Hồng gia chắc chắn sẽ đứng ra minh oan làm rõ chuyện này để lấy lại thanh danh cho Diệu Nhàn.
Nhưng đổi lại ở kiếp này, anh ta không hề có một động thái nào là muốn điều tra, ngoài việc cố chấp giữ Diệu Nhàn ở lại phủ Hạ thì anh ta cũng không có thêm hành động bảo vệ nào khác…
Những lời hôm trước Hồng gia nói với tôi, tôi vẫn còn nhớ rõ.
Mà cũng chỉ là nói trong ngày hôm đó vậy thôi, về sau này tôi cũng không còn nghe anh ta nhắc lại thêm bất kỳ lần nào nữa.
Ban đêm mặc dù ngủ cùng giường nhưng anh ta chỉ kể cho tôi nghe vài chuyện lặt vặt rồi dỗ tôi vào giấc ngủ.
Hoàn toàn không có ý trách móc, ý điều tra hay là ý gì về việc dò xét phản ứng của tôi…
Này, đừng có nói với tôi là mặc dù anh ta biết được hết thảy mọi chuyện là do tôi làm nhưng vẫn chọn bảo vệ tôi nhé? Sợ ma đó, Hồng gia không thể nào bao dung đến như vậy với tôi được đâu?!
*
Hôm nay tôi có hẹn với Hà Quân, là đi ăn với anh ấy và vài người bạn của Hà Quân.
Vì lâu ngày gặp lại nên tôi có uống một chút rượu, không uống nhiều nhưng vì tửu lượng tôi kém, uống một vài ly đã ngà ngà say.
Sợ tôi say lại làm ra những hành động kỳ cục xấu hổ, Hà Quân nhất quyết không cho tôi uống nữa, một hai muốn đưa tôi về.
Về thì về, dù sao thì tôi cũng không muốn uống tiếp, tôi cũng thừa biết cái tật xấu của tôi mỗi khi say, có thể làm ra rất nhiều hành động phải nói là…kỳ quặc.
Hà Quân muốn thả tôi ở trước cổng, nhưng tôi một hai bắt anh ấy phải dìu tôi vào trong sân.
Tôi nhìn đồng hồ, biết giờ này Hồng gia sắp về, vậy nên tôi mới muốn anh ta nhìn thấy tôi và Hà Quân đàm đúm nhau đi uống rượu.
Cơ thể uể oải lười biếng, Hà Quân dìu tôi, một tay anh ấy ôm lấy eo tôi, tay còn lại giữ giúp tôi túi xách.
Vừa dìu tôi đi, anh ấy vừa càu nhàu mắng.
– Sao hôm nay em uống ít mà lại say nhiều vậy? Lại còn đi không nổi, em bánh bèo quá rồi đó Ngọc!
Tôi liếc mắt lườm nguýt Hà Quân, tôi mắng ngược lại anh ấy.
– Anh là đàn ông, dìu em có chút xíu mà đã la oai oái, hèn gì vị hôn phu nhà anh chê anh không có khí chất.
– Này, có tin anh thả cho em nằm luôn ở bãi cỏ này không? Hôn phu cái gì mà hôn phu, phiền phức c-h-ế-t đi được.
Biết em say như thế này thì anh đã không đưa em về đây, đưa em về nhà mình thì có phải là tốt hơn nhiều không?
– Anh lắm lời quá rồi đấy.
Dìu em vào trong nhà, nhanh đi!
Đưa tôi vào trong sân, vừa vặn kịp lúc xe của Hồng gia cũng vừa về đến.
Nhìn thấy Hồng gia bước xuống xe, Hà Quân khẽ quay sang nhìn tôi, giọng anh ấy khe khẽ.
– Chồng em về kia kìa…
Tôi nhếch mày, lười nhác hỏi.
– Thì sao? Anh sợ chồng em à?
Hà Quân liếc mắt nhìn tôi:
– Em trẻ con à? Vấn đề không phải là sợ hay không sợ, mà vấn đề ở đây là anh đang ôm em, đang ôm xà nẹo đây này.
– Thì cứ ôm, bọn mình là anh em tình như thủ túc, anh sợ cái gì?
Hà Quân cười cười, anh ấy nói:
– Được thôi, em không ngại thì anh ngại cái gì.
Có cần anh đưa em lên tận phòng không? À mà thôi thôi đi, chồng em đi đến sát mông anh rồi, em…
Hà Quân nói còn chưa dứt lời thì ở sau lưng, một giọng nói trầm trầm đột nhiên vang lên, phá tan bầu không khí thuốc súng giữa tôi và Hà Quân.
– Thiên Ngọc!
Nghe Hồng gia gọi, Hà Quân liền dừng bước, anh ấy nói thầm vào tai tôi.
– Thần c-h-ế-t đến, xem ra đêm nay em tiêu đời rồi.
Hay là, anh tìm cách đưa em về nhà, em thấy sao?
Tôi đã cố ý muốn cho Hồng gia nhìn thấy tôi và Hà Quân thân thiết, đã có gan làm sao lại không có gan nhận chứ? Dừng bước theo Hà Quân, tôi nói nhỏ với anh ấy.
– Không cần đâu.
Bây giờ thì anh có thể về được rồi đó, để em tự lên phòng, chồng em về rồi…
Dứt câu, tôi liền xoay người, tự thân mình xà đến nhào vào vòng tay của Hồng gia.
Mà Hồng gia phản ứng cũng rất nhanh, thấy tôi nhào tới, anh ta liền dang tay đón tôi vào lòng.
Sau khi ôm gọn được tôi, ngửi thấy mùi rượu phả đến, Hồng gia nhíu mày, trầm giọng hỏi:
– Sao uống nhiều vậy? Không biết lượng sức mình?
Tôi cười cười, líu ríu trả lời.
– Chỉ uống một chút thôi, không nghĩ lại say…
Hà Quân lúc này cũng lên tiếng nói đỡ cho tôi.
– Hồng gia đừng giận, con bé chỉ uống có một chút, nhưng chắc vì cơ thể không khỏe nên say, lần sau tôi sẽ chú ý hơn.
Hai người đàn ông đối mặt với nhau, một trầm tĩnh, một hoạt bát, được cái cả hai đều rất đẹp trai, nhìn hoài cũng không thấy chán.
Hồng gia nhà tôi rất lịch thiệp, mặc dù thấy vợ mình được người đàn ông khác ôm ấp nhưng vẫn rất tử tế với người kia, ngữ khí sặc mùi chủ nhà, lời nói trầm ổn, rõ ràng dứt khoát.
– Làm phiền anh quá, lần sau vợ chồng tôi sẽ mời anh vài ly.
Trời cũng đã khuya, nếu anh say thì có thể để tài xế của tôi lái xe đưa về, sẽ an toàn hơn.
Hà Quân thân thiện hơn hẳn, anh ấy cười cười, từ chối khéo.
– Tôi không say, vẫn lái xe tốt.
Cảm ơn anh nhé Hồng gia, phiền anh chăm sóc con bé giúp tôi… tôi xin phép về trước.
Chà, phải nói là anh em tâm tính tương thông.
Không cần tôi nhắc thì Hà Quân nhà tôi cũng biết chem vào vài câu gây công kích và hiểu lầm cực mạnh.
Tốt, anh trai tôi vẫn là tốt nhất!
Hà Quân trước khi rời đi vẫn không quên xoa xoa tóc tôi vài phát, hành động thân mật khác nào là tình nhân đâu chứ.
Nếu tôi mà là Hồng gia, tôi sẽ tức đến mức trợn ngược hai mắt lên mất thôi!
Hà Quân đi rồi, Hồng gia liền kéo tôi vào lòng, bao bọc tôi trong lớp áo khoác rộng thùng thình, giọng anh ta nhạt nhòa nhắc nhở.
– Đừng nhìn theo nữa, người cần về cũng đã về.
Trời lạnh, sau này đừng ăn mặc mỏng manh như vậy, em không sợ lạnh cóng người à?
Nghe Hồng gia nhắc khéo, tôi lè lưỡi quay người không nhìn theo Hà Quân nữa.
Chỉ là trong lòng có chút bực bội, không biết vì say rượu hay vì cái gì, tôi lúc này khó chịu ngước mắt nhìn lên Hồng gia.
– Hồng gia… hôm nay em đi uống rượu với Hà Quân, rất vui…
Hồng gia khẽ gật đầu, anh ta trầm giọng, đáp.
– Ừm, anh thấy.
Trước thái độ cực kỳ bình tĩnh của Hồng gia, tôi nổi đoá, bực dọc hỏi:
– Vừa nãy anh có thấy gì không? Anh bị mù à?
Hồng gia kéo tôi vào sát người anh ta, giọng anh ta trầm ấm:
– Có đi nổi không hay để anh bế?
Tôi say, vừa say mà cũng vừa tức giận.
Đã cố tình chọc cho anh ta nổi giận, thế mà anh ta lại không nổi giận, ngược lại còn rất tử tế với tôi.
Mẹ kiếp, Hồng gia này là chưa hề yêu tôi, cả kiếp trước và kiếp này, anh ta đều chưa từng yêu tôi…
Tôi đẩy mạnh Hồng gia sang một bên, vì say nên đầu óc có hơi choáng, nhưng tôi vẫn biết rõ tôi đang làm gì, chỉ là lời nói có chút dung tục một chút…
– Mẹ nhà anh! Bà đây biết thừa anh chỉ giả vờ quan tâm tới bà thôi.
Hồng gia, anh nói tôi nghe thử, có phải anh đồng ý cưới tôi là vì nhà họ Hoàng của tôi hay không? À không không, là vì thân phận đặc biệt của tôi ở Hoàng gia cao quý hơn Kim Ngọc, vậy nên anh mới cưới tôi? Đúng chưa?
Hồng gia nhìn tôi, không ngoài dự đoán của tôi, anh ta không hề tức giận một chút nào, ngược lại ánh mắt còn rất tĩnh lặng.
Bước đến trước mặt tôi, lời nói bình thản, ngữ khí quan tâm có thừa.
– Trời lạnh thế này, em vừa uống rượu lại còn muốn tức giận, không sợ sẽ hại gan hại thận à? Anh bế em lên phòng nhé, lên phòng chúng ta nói tiếp.
Tôi lắc đầu, nhất quyết không đồng ý.
– Nói cái gì? Nói ở đây đi, lên phòng để anh đánh tôi à?
Hồng gia bật cười, rất kiên nhẫn đối đáp với một đứa say như tôi.
– Anh đánh em khi nào? Nói bậy lại còn nói cho to, muốn bị đánh thật mới hài lòng à? Em thích bạo lực gia đình đến thế hả?
Tôi nhìn nụ cười đẹp đẽ này của Hồng gia đến mức bị hút hồn, mẹ nó, đẹp trai thì thôi đi, lại còn hay cười, ác độc!
Thấy tôi cứ ngây ngốc nhìn anh ta như vậy, Hồng gia đột nhiên kéo tôi vào lòng.
Trong lúc tôi còn chưa kịp nghĩ sẽ “quấy rối” anh ta thế nào thì Hồng gia đã nâng cằm tôi lên, sau đó một nụ hôn bất thình lình rơi xuống môi tôi…
Thân nhiệt của Hồng gia rất ấm, môi lại càng ấm áp đến bất ngờ.
Tôi bị hôn đến ngớ người, hoàn toàn bất động không có một chút gì là phản ứng lại được.
Cơ thể được bao bọc trong lớp áo dày dặn của Hồng gia, eo được anh ta siết chặt trong vòng tay, môi thì bị hôn đến ngơ ngơ ngáo ngáo.
Giữa thời tiết lạnh lẽo như thế này, đứng giữa khoảng sân cỏ rộng lớn, được người nào đó ôm vào lòng, nâng niu hôn lên môi… cảm giác thiệt là điên đảo hồn phách.
Lạy trời cho tôi nghỉ hận Hồng gia trong 5 phút, đợi hôn xong rồi lại hận tiếp, xin tha lỗi cho sự dung tục này của tôi!
Nụ hôn này không sâu nhưng lại rất ngọt ngào, môi lưỡi vờn nhau, kích thích thật sự.
Hồng gia rất biết cách hôn, không thô bạo, không lả lơi nhưng lại rất dịu dàng, rất biết chiều theo cảm xúc của tôi… khiến cho tôi hôn rất thỏa mãn.
Nếu như không có người làm vô tình lướt nhanh qua thì tôi vẫn sẽ mặt dày mà đứng đây tới sáng, tôi thật là thiếu chính kiến mà…
Biết có người đang ở xung quanh, tôi vội vàng đẩy Hồng gia ra.
Vừa rời khỏi nhiệt độ cơ thể của anh ta chưa được quá 3 giây thì lại bị anh ta dùng sức kéo ngược trở lại.
Một lần nữa quấn tôi trong lớp áo khoác to đùng, ôm chặt lấy tôi, mũi cọ vào trán tôi, chất giọng khàn khàn nghe rất tình tứ.
– Ngại à? Vậy lên phòng nhé? Muốn nữa không?
Tôi xấu hổ đến đỏ mặt, tạm thời quên mất là tôi đang làm mình làm mẩy chọc tức anh ta.
Hai má đỏ rực, ánh mắt mơ màng, tôi như con mèo nhỏ, rút vào người Hồng gia mà nỉ non.
– Không muốn… không thích… muốn ngủ.
Hồng gia cười khẽ, cứ luôn chiều theo ý tôi, tay anh ta bắt đầu không an phận mà vỗ nhẹ lên mông tôi, vừa vỗ vừa nói.
– Hôm nay là ngoại lệ, sau này đừng uống rượu say như thế này mà không có anh.
Em đừng cố chọc giận anh, anh không dễ bị chọc giận như thế đâu.
Bị bắt bài, tôi có chút chột dạ, xấu hổ phản bác.
– Chọc giận cái gì? Em không có trẻ con như vậy, anh nói bừa…
Thấy tôi xù lông nhím phản bác, Hồng gia cười lớn, anh ta xoa xoa cái mông tôi, mị hoặc lên tiếng.
– Anh ra đời trước em, nhìn người giỏi hơn em, nói anh sinh ra em còn được… vậy nên đừng có giãy giụa khi bị anh đoán trúng tâm tư nhỏ bé này của em…
Dừng chút, anh ta lại nói, lời nói càng lúc càng tình tứ, làm cho tôi như rơi vào suối ấm, không cách nào thoát ra được.
– Không phải là anh không biết ghen, nhưng anh nhịn được.
Nhóc con cứ thích tìm cách chống đối lại anh, tính khí này cũng không vừa đâu.
Nói là yêu anh, cãi cha mẹ, cãi gia đình muốn lấy anh cho bằng được… bây giờ có rồi thì chán à? Ngoài em ra thì chẳng có ai dám “chơi” anh như thế này đâu, nhóc con…
Đang nói giữa chừng thì dừng lại, Hồng gia đột nhiên kề sát vào tai tôi, môi anh ta chạm vào vành tai tôi, ngưa ngứa, kích khích, thật là mê hoặc.
– Thiên Ngọc, anh nghĩ kỹ rồi, chúng ta làm lại từ đầu đi? Không vì hôn ước, cũng không phải vì em yêu anh trước… mà sẽ vì anh và em.
Nhóc con, yêu anh thêm một lần nữa… được không?
Trước lời tỏ tình bất ngờ của Hồng gia, tôi đột nhiên giật mình bừng tỉnh.
Trái tim này đang đập rất nhanh, bộ não này cũng đủ đầy lí trí.
Mí mắt một lần nữa nâng lên, ánh mắt điềm nhiên đến lạ, tôi gật đầu đồng ý, không một phút giây nào chần chừ.
– Được, chúng ta sẽ yêu nhau, không vì bất cứ điều gì, chỉ vì cảm xúc của chúng ta mà thôi.
Nhưng mà em nói trước, có chơi có chịu, anh không được hận em…
Hồng gia siết chặt lấy cơ thể tôi, nụ hôn lướt nhẹ trên trán tôi, tôi không nhìn được biểu cảm của anh ta, chỉ nghe thấy được giọng của anh ta khàn khàn, trầm ấm sâu lắng.
Từng câu từng chữ đều là can tâm tình nguyện:
– Sẽ không hận em, là anh tự làm tự chịu, có chết cũng không hối tiếc!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...