Ánh mặt trời le lói sau lớp cửa kính khiến con người ta chói mắt . Thế nhưng điều đó hình như không ảnh hưởng 2 con người đang say ngủ trên giường kia . Bất chấp sự ngăn cản của lão thiên họ vẫn đường đường chính chính mà ngủ . Nhưng mà sự cố chấp của ông trời luôn luôn là vậy bao giờ cũng thắng .
Hoàng Khanh khẽ cựa mình thức dậy , lại thấy bản thân đang ôm một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn , trên người còn mặc đồng phục học sinh .Một chút ý nghĩ bối rối thoáng qua , anh vội đẩy cô bé trong lòng ra , bản thân cũng tự chủ bước xuống giường . Nhưng tất nhiên hành động này cũng có tác động không nhỏ đến cô bé nhỏ kia . làm cô bé thức giấc , tay còn không quên dụi mắt ,nhìn chằm chằm chú đẹp trai đứng cạnh giường , nở nụ cười ngây ngô .
_ chú đẹp trai , như vậy là chúng ta đã có tình một đêm như trong truyện rồi phải không ạ , hihi
Cô gái nhỏ vươn mình thức dậy , vui vẻ , ngây ngô , ánh mắt tinh khiết không chút vẩn đục nhìn anh chằm chằm chờ kết quả , ánh mắt ấy khiến anh không tự chủ mỉm cười . bước tới xoa đầu cô .
_ Ai dạy cháu những thứ này , còn nhỏ như vậy đã vào nơi dành cho người lớn , không sợ bị bắt cóc sao .
Anh vẫn nhớ rõ là bản thân đã vào bar , vậy cô gái này hẳn cũng từ nơi đó mà cùng anh tới đây đi . chỉ là hình như là trẻ em chưa thành niên . may mà anh chưa làm gì quá giới hạn , nếu không có lẽ còn có thể vào đếm lá trong nhà đá . Hoàng Nam cười khổ nhìn cô .
_ dạ , là chú áo đen ạ . Nhà cháu bị bán mất rồi , bố mẹ cũng biến mất , Chú áo đen ấy bảo cháu là tìm một người đáng tin cậy để dựa vào , cháu đi lang thang và nhìn thấy chú bước vào quán này nên cháu vào theo .
cô bé ngây ngô trả lời giống như những thứ cô bé vừa nói là hết sức bình thường và không có gì đáng sợ .Thấy vẻ mặt ấy của cô , Hoàng Khanh bỗng cảm thấy có chút chua xót . muốn bảo bọc cho cô bé .
_ tại sao cháu lại theo chú , cô bé ngốc này , không sợ sẽ bị chú lừa sao .
_ sẽ không đâu , chú đẹp trai như vậy sẽ không lừa như như , bây giờ Như Như là người của chú đẹp trai rồi , chú đẹp trai sẽ bảo vệ Như Như .
cô bé cắt ngang lời anh nói mà chạy đến ôm anh như một chú cún nhỏ , cảm giác rất giống cảm giác mỹ mỹ nhà anh làm nũng anh hồi nhỏ . làm anh rất muốn trêu đùa .
_ cô bé , ai nói với cháu chỉ cần ngủ cùng như vậy cháu sẽ là người của chú .
Nghe câu hỏi của anh , cô bé cúi mặt cười . sau đó e thẹn nói .
_ cháu có đọc truyện teen trên mạng , tác giả miêu tả màn đêm buông xuống , tắt điện , ngủ cùng nhau , như vậy là tình một đêm thanh côn , là người nữ đã thuộc về người nam , người nam sẽ bảo vệ người nữ suốt đời . ( lời người viết : tác giả trong sáng đến mức độ này chỉ có thể là suzyza thôi *cười cười* )
câu trả lời của cô bé khiến anh không thể chịu nổi mà phụt cười ,... quả thực anh không dám tin là cô bé này lại có thể ngây ngô tới mức độ đó , nhìn qua cũng tầm tuổi cô út Mỹ Mỹ nhà anh , nhưng cô út nhà anh giá sách cũng chỉ toàn ngôn tình chứ không vớt vát nổi một cuốn truyện teen trong sáng .
Sau đó một màn đối đáp vui vẻ diễn ra trong phòng khách sạn , cuối cùng Hoàng Khanh cũng vì sự nghịch ngợm của cô mà mang theo cô về nhà . bản thân phần vì thương cô , phần vì có lỗi với cô ,mà muốn chăm sóc cho cô gái nhỏ này .
Hoàng Nam sau khi thanh toán tiền phòng liền ghé qua bar gần đó lấy xe , chở cô nhóc về căn nhà riêng của anh , dặn dò cô bé mọi thứ rồi rời đến công ty với núi công việc đang chờ anh . Nghĩ đến số lượng công việc kia , chút niềm vui buổi sớm của anh lại nguyên bản không còn chút nào mà thay vào đó lại là sự căng thẳng mệt mỏi . Tuy nhiên , chút vui vẻ ban sáng cũng làm cơ mặt anh dãn ra không ít .
***************************************
LT , tầng 15 .
Khi Hoàng Nam tới công tỷ thì mọi người cũng đã bắt đầu làm việc , hay nói chính xác hơn là anh đến muộn , điều đó ai cũng biết nhưng cũng không ai dám nói.lại nói sắc mặt của tổng tài cũng có vẻ dễ chịu hơn bình thường , đó là điều họ cầu còn không được nên cũng không ai dám chọc vào tổ kiến lửa .
Hoàng Nam về vị trí của mình , và như mọi ngày , bữa sáng +cafe đã ngăn nắp để trên bàn . Nếu là thông thường anh sẽ không quan tâm mà một mạch ăn xong rồi làm việc nhưng hôm nay anh mới chợt chú ý đến điều này ,...Người ngày nào cũng chuẩn bị chu tất đồ ăn , đồ uống cho anh , có lẽ đã phải thức dậy rất sớm để đi mua đồ cho anh , vì anh có sở thích khác người là chỉ ăn loại bánh mì của quán >vua tân < mà quán này thường bán hết hàng từ rất sớm , vậy.....
Không hiểu sao anh bỗng cảm thấy biết ơn và có lỗi với thư kí của mình , người mà anh chưa nghiêm túc nhìn đến một lần . Hoàng Khanh khẽ đưa ánh mắt về phía một bóng dáng thon gầy đang chăm chú đánh máy phía không xa , từ góc độ này anh cũng chỉ có thể nhìn thấy một nửa khuôn mặt cô . Dù không phải người háo sắc nhưng dưới góc độ này , khônghiểu sao anh lại cảm thấy cô rất đẹp . cảm thấy giống như trước kia mình cũng chưa từng gặp qua cô .
cảm giác được giống như có người đang nhìn mình cô quay người lại vừa lúc gặp ánh mắt của Hoàng Khanh , dù cảm thấy có chút lạ không giống thường ngày , nhưng cô cũng không quan tâm lắm , có lẽ là anh có việc cần cô làm .
- anh có việc gì muốn tôi làm sao , giám đốc .
Khoảnh khắc cô quay người lại hỏi anh, Hoàng Khanh đã có chút ngây người ngạc nhiên , nhưng cũng rất nhanh chóng phản ứng lại .
_ à , không có gì cô làm việc tiếp đi .
Không khí phòng làm việc trở lại như bình thường . Chút khác lạ trong một ngày bình thường hòa tan vào guồng quay không việc . Hoàng Khanh luôn có một quan điểm riêng rằng " công việc là lí trí , tình cảm là trái tim , nhưng muốn thành công thì để trái tim sang một bên mà tập trung lí trí "
Nhưng một con người giỏi giang luôn nghĩ mọi thứ đều có thể điều chỉnh dựa trên cơ chế sinh học tự quản của bản thân như anh lại không bao giờ biết rằng , dù có cố bỏ qua nhưng trái tim vẫn cứ đập , vì nếu muốn nó không dập thì chỉ khi đã chết , nếu không " khi trái tim còn đập , khi ấy còn yêu thương ". dù muốn dù không nó vẫn sẽ đến , có thể đến bất ngờ và vội vã , cũng có thể từ từ lan tràn chiếm cứ trái tim .
(còn tiếp ~)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...