Nhìn cô và Đăng khôi vui vẻ bước ra từ căn phòng đó .
Trái tim Hoàng Nam như vừa bị ai đó bóp ngẹt.
Anh đã mong rằng chính mình chỉ là nhìn nhầm.....
Rằng đó không phải là cô....
Nhưng hiện tại....
Anh gần như sụp đổ ....
Bộ đồ trên người cô là sao đây ...
Họ làm gì trong phòng mà cô phải thay đồ chứ ...
Ý nghĩ ấy thoáng qua khiến hoàng nam vô cùng tức dận.
Lúc này sự gen tuông đã khiến anh không còn tỉnh táo nữa rồi ....
Hoàng Nam từ từ tiến đến chỗ hại người kia đang đứng .
- cô đang làm gì ở đây....
Đáy mắt anh không hề mang theo phần nhượng bộ nào ,nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô...
Ánh mắt đó của anh khiến oanh mai không tự chủ mà rợn tóc gáy.
- em, ....em có chuyện cần nhờ anh ấy ..
Oanh mai nhỏ nhẹ nói cô đang định tìm anh để nói anh cảnh giác với mai nga...không ngờ lại gặp anh trong hoàn cảnh này.
- ,ha ha , chuyện cần nhờ sao .... hại người có chuyện cần nhờ trong khách sạn sao, có chuyện cần thay quần áo sao, chuyện quan trọng quá nhỉ ......
Vậy cô xem tôi là cái gì hả ....
Hoàng Nam giống như điên cuồng gào thét , anh không còn kiềm chế được chính mình .
- Hoàng Nam!
- anh bình tĩnh nghe em nói đã....
Oanh mai cố gắng để giải thích với anh.cô biết anh hiện tại đã có chút say rượu nên không còn tỉnh táo nữa.
- Bình tĩnh sao? Cô bảo tôi bình tĩnh khi vợ mình ngủ với người khác sao.......
- bốp .....
Hoàng nam chưa dứt lời ,đã nhận một cái tát rất mạnh từ phía oanh mai........
Khung cảnh này lại một lần nữa xuất hiện chỉ là lần này ,người hứng trọn cái tát là Hoàng nam .... và người ra tay là oanh mai...
Hoàng nam có chút bất ngờ, nhưng sau đó anh liền thay đổi thái độ quay sang nhìn Đăng Khôi.
- cậu hài lòng chứ , ngày trước Mai Nga chọn tôi nên hiện tại cậu trả thù tôi đúng không ?
- đúng vậy , cậu làm gì được tôi...
Một câu nói này của Đăng Khôi khiến không chỉ Hoàng NAm mà cả oanh Mai cũng trở nên sững sờ ...
Oanh mai không thể tin vào những gì mình nghe thấy ,
Còn hoàng nam lúc này , anh lao tới túm cổ áo của Đăng Khôi , nắm đấm giơ lên rồi hạ xuống.
- sao, muốn đánh tôi sao, cậu đánh đi ,dẫu sao tôi cũng đã chiếm được người phụ nữ của cậu rồi ,nhận một cú đấm
..... không tệ.
Đăng Khôi vừa dứt lời , hòang nam chưa kịp ra tay .Oanh mai đã ra tay trước .
- bốp....
- bốp...
- bốp..
Ba cái tát đến tới tấp. Khiến Đăng khôi ngạc nhiên nhìn cô.
Hoàng Nam cũng tỏ ra ngạc nhiên, nhưng chỉ thoáng qua rồi trùng xuống .
- haha, tôi cũng đâu cần đánh cậu , ....
Tôi sẽ xem cậu có thể làm gì đây ... Hai người có thể tiếp tục, tôi xin phép ...
Nói rồi Hoàng Nam dời đi , bóng dáng đơn bạc trải dài hành lang sáng bóng.
Không ai biết rằng ,đằng sau bóng dáng đơn bạc kia ,là từng giọt nước mắt tuôn rơi.
Trên hanh lang tầng ba ,hiện tại chỉ còn lại 2 người .
Nhìn anh rời đi ,cô rất muốn đuổi theo để giải thích mọi chuyện. Nhưng hiện tại có một số chuyênh cô cũng,cần giải quyết rõ ràng..
Đăng Khôi vẫn đang bàng hoàng trước hành động mạnh bạo của cô njocs hiền lành ngày nào.
- anh đau chứ .... .
Vậy thời điểm anh lừa gạt em anh có đau không?.
- cái tát thứ nhất , cho niềm tin của em
- cái tát thứ hai là cho lòng tự trọng của em. .
- còn cái tát cuối cùng là cho sự tha thứ....
- tạm biệt .....
Sau khi làm xong một chuỗi các công việc, Oanh mai rời đi .....
Phía sau kia đăng khôi nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa ....
* em nhìn theo một người và anh nhìn theo anh .... phá vỡ cơ hội của người khác cũng là phá hoại cơ hội của chính mình ...*.
" anh xin lỗi cô nhóc "
*******
Sau khi chờ đợi nửa tiếng đồng hồ cuối cùng Mai Nga cũng đã nhìn thấy anh trở lại .
Nhưng vẻ mặt anh có vẻ không tốt .
- Anh sao vậy, khách hàng đang đợi anh trong phòng.
-.....
Mặc ai nga nói gì ,anh không biết , ...
Anh trở vào trong và phút chốc trở thành con sâu rượu...
Không ai biết chuyện gì đã sảy ra ,nhưng nhìn vị giám đốc trẻ say sưa uống rượu họ cũng không thể làm gì.......
*******
Oanh mai trở về nhà chờ đợi, cô muốn giải thích rõ ràng với anh mọi chuyện ...
Nhưng một tiếng ,rồi một tiếng nữa trôi qua ...
Đêm đã khuya mà không ai quay về .
Ngay khi chuẩn cô sắp đi vào giấc ngủ , tiếng mở khóa vang lên, Oanh mai tỉnh lại cô vội vã chạy ra khỏi phòng .
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô không muốn xem tiếp ....
Hai người trước cửa đang quấn quýt lấy nhau ,xem như cô không hề tồn tại....
Sự tự trọng không cho phép lòng ích kỉ đứng lâu hơn nữa, cô trở vào phòng....việc duy nhất cô có thể làm lúc này là khóc.......
Sự mạnh mẽ không thể cứu vãn trái tim đau khổ....
*********
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...